
g chịu sức ép khủng khiếp, mặt liên tục đổ mồ hôi mặc dù có máy lạnh vù vù trên đầu.Riêng Cố Hạo Thần vẫn bình thản, anh nhận thấy chẳng có gì phải căng thẳng cả. Triệu tổng dù sao cũng chỉ là một nữ nhân mà mọi người không biết đến thôi mà? Đâu tới nỗi phải sợ hãi?Thế nhưng anh đã lầm. Suốt thời gian đó, Triệu Mạn Di chỉ ngồi nhìn anh trên camera, miệng cười lạnh, thỉnh thoảng lại rót rượu uống. Cô thầm nghĩ:“Thứ quan trọng là xem xét sự can đảm của đối phương, dám làm dám chịu, dám chấp nhận mới là kẻ nên hợp tác. Còn những người chỉ trải qua một chút sợ hãi đã mềm nhũn, thực không đáng.”Quan sát hành động của từng người, Triệu Mạn Di rất hài lòng về Cố Hạo Thần. Cô đang suy nghĩ sẽ trả lời Cố Hạo Thần.Tròn đúng ba mươi phút, Triệu Mạn Di chậm rãi cất tiếng.“Là chúng tôi chọn Cố thị.”- giọng nói lạnh lẽo, lãnh khốc lại vang lên.Mọi người giật mình, có người thở hắt ra một tiếng rồi gục mặt xuống bàn. Người thì ôm mặt ngả ra sau mà thở phì phò như bị thiếu oxi.Cố Hạo Thần nở nụ cười, cầm bản hợp đồng.“Triệu tổng, rất vui vì sự hợp tác.”- anh biết cô không thừa nhận Cố thị chọn Triệu Thế Vương, mà nói Triệu Thế Vương chọn Cố thị, cho thấy sự bá đạo chiếm giữ của mình. Anh thầm nghĩ cô chẳng phải rất thú vị sao?“Bất quá…”- Triệu Mạn Di lại lên tiếng- “Tôi có một điều kiện nhỏ. Nếu hoàn thành, chúng ta lập tức kí hợp đồng.”Cô tự nâng ly rượu kề miệng. Chẳng lẽ lại không thể trêu đùa tên tổng giám đốc đẹp trai kia một chút.Bạch Phi Hằng giật mình, mặt sợ hãi. Mọi người cũng không tránh khỏi hoảng hốt.“Chẳng lẽ… cổ phần… trời ơi…”- có giọng nói nhỏ nhỏ vang lên.Hiệp định cổ phần sẽ giúp Triệu Thế Vương có thêm 10% cổ phần vĩnh viễn của Cố thị nếu hợp tác thành công, thay vào đó, Triệu Thế Vương sẽ không nhận lời lãi trong ba tháng đầu.Cố Hạo Thần cảm nhận được ở Triệu Mạn Di một cái gì đó vô cùng sắc bén. Anh nghĩ chắc chắn cô không phải Mandy Triệu- con gái Triệu gia, vì một cái đầu óc 22 tuổi chưa thể suy nghĩ được như vậy. Tuy thế, anh vẫn mỉm cười.“Mời Triệu tổng.”Câu nói tiếp theo của Triệu Mạn Di khiến người người khiếp đảm, có người còn ngoáy lại lỗ tai để nghe lại.“Bất quá, tôi muốn chúng ta giao đấu bi-a đi.”- Triệu Mạn Di ngả người ra ghế cười, tiếng cười lanh lảnh của cô khiến mọi người sững sờ.“Tổng giám đốc cười sao?”“Tôi bị điếc không nghe thấy gì cả.”“Tôi tổn thọ rồi, nhất định về hưu sớm.”Cố Hạo Thần đằng hắng nhỏ một chút rồi hướng lên màn hình.“Triệu tổng, cô thật thú vị.”Mọi người đồng loạt đổ cái rầm. Thú vị? đó là từ tối kị không nên dùng với nữ tổng giám đốc của bọn họ.Xem ra Cố tổng thực sự xong rồi.Bây giờ mọi người chỉ nghe được tiếng cười duy nhất của đàn ông ở bên kia- Dương Nhậm Vũ. Anh thật không ngờ có người nói Triệu Mạn Di thú vị, anh che miệng, nhưng nhất thời không kiềm được mà cười lên, tuy không to nhưng đủ để mọi người nghe thấy.“Dương Nhậm Vũ…”- Triệu Mạn Di nhắc nhở, chỉnh lại micro- “tám giờ sáng mai, câu lạc bộ Triệu Thế. Một trận ứng định thời gian và số lần bắn. Đừng tới muộn.”Nói rồi ngắt tín hiệu.Kết thúc cuộc họp, người bên Cố thị không thể tin rằng hợp tác đã sớm được quyết định, và lại giao đấu thêm một trận bi- a.Vừa ra khỏi phòng họp đã thấy những người ở Triệu Thế Vương thở phì phò. Cô giám đốc nhân sự cùng thư kí còn choáng váng, run rẩy lấy thuốc trong túi xách ra uống vội.Nhìn mọi người như vậy không thoải mái, Cố Hạo Thần có chút cười trong lòng. Những người này quả thật rất nhát chết, nhưng nếu không phải anh là con người có thần kinh thép, chắc cũng không thể chịu được bầu không khí đáng sợ trong phòng này.Người ta nói thực đúng “Đàm phán xong với Triệu tổng, não chết đi một nửa, tuổi thọ giảm một phần ba.”“A, thưa cố tổng…”- giám đốc kế hoạch cười xun xoe trước Cố Hạo Thần- “Chẳng hay Cố tổng có thể dùng với chúng tôi bữa cơm không? Nhà hàng Triệu Thế của chúng tôi rất hoan nghênh. Và cũng vì sự hợp tác sắp tới của chúng ta.”Cố Hạo Thần cũng vui vẻ đáp lại:“Vậy phiền giám đốc Vương.”Nhà hàng Triệu Thế nằm ở tầng 25, cách tầng cao nhất của tổng giám đốc Triệu Mạn Di 11 tầng lầu. Nhà hàng này chỉ chuyên phục vụ Triệu tổng, các quan chức cấp cao và khách hàng của công ty đã hợp tác thành công.“Mời ngồi, Cố tổng…”- giám đốc Vương gọi menu đặt nguyên một bàn tiệc, lại quay ra Cố Hạo Thần- “tổng giám đốc của chúng tôi không thể tiếp, mong là tôi không làm Cố tổng thất vọng.”“Không sao, tôi cũng rất dễ.” Cố Hạo Thần vui vẻ trả lời- “Chỉ là, chúng tôi băn khoăn thắc mắc một điều, chẳng lẽ các vị chưa ai gặp Triệu tổng sao?”Giám đốc Vương xua tay.“Chưa ai được gặp cả, Cố tổng đừng nghĩ dễ dàng gặp được. Mỗi sáng, xe của Triệu tổng được lái vào gara dành riêng cho Triệu tổng, trợ lý Dương sẽ mở thang máy trong nhà xe và Triệu tổng sẽ lên thẳng trên đó, không ai có cơ hội nhìn thấy cô ấy. Chúng tôi chỉ có một mong ước nho nhỏ, đó là được thoáng thấy cô ấy một lần thôi. Một phụ nữ uy quyền…”Vẻ tự hào của giám đốc Vương làm Cố Hạo Thần thấy buồn cười. Không phải chứ? Chẳng phải họ luôn coi Triệu tổng của họ là hung thần sao?Bữa ăn đang diễn ra vui vẻ, Giám đốc Vương