Teya Salat
Yêu Bà Xã Lạnh Lùng

Yêu Bà Xã Lạnh Lùng

Tác giả: Thiên Mỹ Khả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323902

Bình chọn: 7.5.00/10/390 lượt.

thế, cô đau khổ, cô bi thương, cô khóc, những giọt nước mắt kia như biến cô thành một người hoàn toàn khác, cũng là phép hóa giải làm mất đi sự lạnh lùng của con người cô.Triệu Mạn Di vẫn rơi nước mắt, cô thủy chung nắm lấy tay Cố Hạo Thần, giọng cô lạc đi.“Em rất thích một đôi nhẫn cưới, em muốn một ngày nào đó chúng ta có thể trao cho nhau, em sẽ ngày ngày nói yêu anh, ngày ngày cười với anh.”- cô nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên đôi môi đầy máu của Cố Hạo Thần, khẽ thì thầm.“Em yêu anh.”Khi cô cảm thấy sức mình như cạn kiệt thì cũng là lúc điện tâm đồ vang lên những tiếng tút báo hiệu nhịp tim đã dần hồi phục.Các bác sĩ cùng y tá vội vã đi vào, Triệu Mạn Di ngây ngốc đứng dậy, thu hồi lại vẻ mặt cũ. Cô bước ra bên ngoài.Không nói không rằng, cô bước đi như cái xác không hồn. Cố Hạo Thần- anh đã nghe thấy lời em nói sao?Cô ngẩng đầu lên, hướng cha mẹ mình cùng cha mẹ Cố Hạo Thần.“Con xin phép ra đây một lát.”Mọi người cùng gật đầu, ai ai đều biết, những chuyện cô làm ra sẽ là thế nào.Mọi thông tin cô đã cho Diêu Giai Mẫn công bố, giao toàn bộ chứng cứ cho cảnh sát, mọi chuyện được sáng tỏ.Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, Triệu Mạn Di đã cho tung ra toàn bộ bằng chứng, và mời được nhân chứng từ Mĩ sang.Sự thật được phơi bày, Cố lão gia cũng khó giữ được bình tĩnh.Thứ nhất, Cố Thiên Tự không phải là con của ông và tình nhân trước, mà thực chất, là con của tình nhân trước và một người đàn ông khác. Người tình nhân đó trước khi ốm chết đã mua chuộc một bác sĩ để cho ra kết quả Cố Thiên Tự là con của Cố lão gia.Thứ hai, Cố Thiên Tự lợi dụng là chủ tập đoàn Tân Cố thị đã tạo ra một số công ty ma lừa đảo. Sau đó, cấu kết với Lệ Kim, gây bất lợi cho Cố Hạo Thần nhưng không thành.Thứ ba, Cố Thiên Tự không biết chuyện anh ta không phải là con ông, mà chỉ biết, chính ông là người năm xưa bỏ rơi mẹ anh ta để đến với người phụ nữ khác và lừa tiền của mẹ anh ta, gây dựng nên Cố thị.Thật sự chẳng ai có thể ngờ được mọi chuyện lại như vậy.Cố Thiên Tự cũng biết, lần này chỉ sợ không ai có thể cứu được anh.Cố Thiên Tự bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Còn người bác sĩ năm xưa bị mua chuộc cũng tới làm chứng. Thậm chí, Triệu Mạn Di còn đưa ra được xét nghiệm chính xác của Cố Thiên Tự và Cố lão gia.Mọi chuyện được xử lý nhanh gọn. Chỉ là Triệu Mạn Di không dễ dàng buông nhanh như vậy.Người đàn ông thần sắc mệt mỏi ngồi trong phòng lấy lời khai, ánh mắt vô hồn như không có sự sống, nữ nhân trước mặt anh thật gần nhưng lại như cách xa hàng vạn dặm.Cũng như cô từng nói khoảng cách bốn năm dường như bốn thế kỉ.“Anh đã bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay chưa?”“Chưa bao giờ.”- Cố Thiên Tự lắc đầu, mệt mỏi xoa hai bên thái dương.“Em không nghĩ chúng ta sẽ có ngày hôm nay. Nhưng anh hiếu thắng quá Cố Thiên Tự ạ.Em biết anh chỉ là bị người ta giật dây, nhưng sao anh có thể ngây thơ như vậy? Anh nghĩ em là ai?”Triệu Mạn Di khoanh tay trước ngực, cô thở dài.“Năm xưa có lẽ do chúng ta đã quá sai rồi.”- cô nhìn anh- “Em đã từng muốn đợi ở anh một lời nói thật, hay chí ít, là anh hãy dừng lại việc phản bội em.”Cô đột nhiên thấy chán nản thực sự, cũng không muốn ở nơi u ám này nữa. Cô đứng dậy, quay người bước đi.“Chúng ta sẽ đợi quyết định cuối cùng của tòa án.”Giờ cô chỉ muốn đến nơi có anh, bất kể là nơi nào, đó cũng là chốn bình yên cho cô. CHƯƠNG 45: KẾT THÚC ~ HOÀN HẢO 1 TÌNH YÊUTriệu Mạn Di ngồi lặng lẽ bên giường bệnh, ánh nắng bên ngoài hắt đến chói mắt cô cũng chẳng buồn đi ra để đóng lại. Bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt tay anh không buông, từ khi ở viện cảnh sát trở về, cô không màng đến ăn uống, cũng chẳng nói năng gì với ai.Cô chỉ chờ anh tỉnh lại.“Cố Hạo Thần, anh sẽ tỉnh dậy chứ?”- cô lẩm bẩm, vén mái tóc của anh cho gọn gàng, nhìn gương mặt của anh, cô đau đến xé lòng.Cô vẫn mong mình được gánh dùm anh sự đau đớn ấy. Trên đầu cột băng vải, bác sĩ nói vẫn đang hôn mê. Còn chưa xác định trước được điều gì.Mọi người ở bên ngoài, cũng không muốn đi vào làm phiền hai người. Chỉ là một lát sau là giờ tối, mẹ Triệu mang cháo vào cho Triệu Mạn Di, giờ trong bụng cô còn có đứa bé, nếu không ăn, chỉ sợ sẽ không tốt.Bà bước đến ngồi cạnh Triệu Mạn Di, nhìn con gái sắc mặt mệt mỏi như người mất hồn, bàn tay thủy chung nắm tay người yêu.“Di, con phải ăn rồi.”- bà mở cặp lồng, mùi thơm nhạt tỏa ra.Triệu Mạn Di lắc đầu, cô giờ chỉ nghĩ tới chừng nào anh sẽ tỉnh? Chừng nào anh sẽ đáp lại lời yêu của cô.“Con phải ăn chứ, giờ con phải ăn cho đứa bé nữa.”Sau một hồi động viên của mẹ, cô cũng chịu ăn một chút. Bên ngoài mọi người nhìn mà lòng xót xa. Cha mẹ Cố Hạo Thần cũng không ngờ người yêu của con trai lại là tổng giám đốc của Triệu Thế Vương. Cũng không ngờ sau sự lạnh lùng mọi người thường nói, cô lại có một vẻ yếu đuối đến không ngờ.Sau khi ăn xong, Triệu Mạn Di vẫn thẫn thờ ngồi trên ghế, nhìn chăm chú Cố Hạo Thần.Lẽ ra giờ anh phải tỉnh rồi chứ? Bác sĩ nói anh sẽ sớm tỉnh dậy thôi mà…Một giọt nước mắt lại rơi, thẫm ướt trên áo.Dương Nhậm Vũ nói Cố Hạo Thần đã biết chuyện cô là tổng giám đốc Triệu Thế Vương từ rất lâu rồi, nhưng anh không nói ra,