Old school Swatch Watches
Yêu cậu bạn thân

Yêu cậu bạn thân

Tác giả: Anhnguyen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325113

Bình chọn: 8.00/10/511 lượt.

iểu truyền thống cũng không có,…Nhưng như vậy thì sao? Ghét cô thì sao? Họ tưởng cô quý họ chắc? Họ coi thường cô thì chẳng lẽ cô Không biết ngược lại cảm xúc? Họ nói xấu cô thì cũng coi như ong vo ve bên tai, thỉnh thoảng như vậy cũng vui tai!Nhưng còn một số thứ cô khó có thể hiểu nổi, sao họ lại trơ trẽn tới vậy? Vương Huyền thì luôn luôn gây khó dễ cho cô, luôn đổ lỗi cho cô.Nhưng mà nói thật, đây dù sao cũng là một phần trong cuộc sống, miễn là ngày nào Nhật Minh cũng gọi cho cô vài lần. Nhưng có một hai lần bị Vương Huyền cướp máy khi Quỳnh Lam đang nghe điện. Cô ta nói vào điện thoại bằng một chất giọng yểu điệu, nó làm Quỳnh Lam nổi da gà!-Giám đốc JK, anh khoẻ chứ? Bao giờ anh về? Em có thể biết địa chỉ nhà anh chứ?Lần đầu tiên thì Nhật Minh chẳng biết là ai nói nên còn hỏi ai, đến lần thứ hai, chỉ với một từ:-BIẾN!Quỳnh Lam thì cười chảy hết nước mắt khi nghe Nhật Minh nói vậy, cộng thêm cái mặt tức giận kia nữa.Cũng đã nhiều lần Vương Huyền đòi lấy số điện thoại của Nhật Minh, sao có thể chứ? Quỳnh Lam tất nhiên sẽ cho, nhưng có phải Nhật Minh ở một nước đâu mà? Cậu ấy một ngày mà chuyển tới mấy nước, sao mà dùng một sim được?Haha, Quỳnh Lam cực kỳ thông minh nha!———Ngồi trong phòng ăn bỏng ngô và xem phim, tắt hết điện, kéo chiếc dèm cửa tối màu, thỉnh thoảng ngon gió nhỏ thổi vào khe cửa hở làm chiếc dèm hơi bay.Trên chiếc ghế salon, mắt Quỳnh Lam ngồi khoanh chân kiểu mà cô mới học dù lúc đầu tê chân kinh khủng, đôi mắt chăm chú nhìn vào tivi, tay bốc bỏng ngô ăn, nhìn cực kỳ đáng sợ.Quỳnh Lam đang xem phim…hoạt hình!Sau khi nói một loạt tiếng Pháp để mắng nhân vật trong phim hoạt hình, Quỳnh Lam quay ra nói tiếng Anh:-Omg! What are you doing? Are you stupid? Run, let’s run!…Rồi sau khi nói tiếng anh xong, Quỳnh Lam lại quay ra mắng tiếng Việt. Thử hỏi có ai như cô không? Trẻ con thế không biết, nếu cứ theo ý cô thì đâu ra là phim nữa? Haiz… Nhưng biết sao được?———Trong căn phòng rộng lớn, máy sưởi phá tan đi cái lạnh ngắt bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi phủ một lớp mỏng lên chiếc cửa kính tầng 16, không quá cao để nhìn toàn thành phố rộng lớn, nhưng cũng không quá thấy để thấy được cái đẹp của đầu mùa thu tuyết rơi trên nước Pháp.Trời lạnh nên tối khá nhanh, ánh đèn toả ra từ toà tháp cao kia chiếu thẳng đến cửa kính phòng làm việc. Mọi thứ khi nhìn ra ngoài đều đẹp lung linh đến kỳ lạ.Ngồi trên chiếc ghế, xoay đi xoay lại ly rượu với nồng độ cồn không quá cao, đôi mắt sâu hoàn hảo nhìn về phía cửa kính, khuôn miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh, đáng sợ. Trong giọng nói mang theo sự coi thường rõ ràng:-Con gái ông ư?Người đàn ông nhìn đã có tuổi, ngồi ì ạch trên ghế với thân hình quá khổ, giọng rõ ràng có chút run sợ:-Tất nhiên, nếu cậu lấy con gái tôi, tôi sẽ cho cậu hai mươi phần trăm cổ phần trong công ty.-Ông đang ra điều kiện cho tôi sao?-Không không, tôi đâu có dámVội vàng nói như sợ người đối diện hiểu lầm ý, nếu ngồi với người này lâu một chút nữa chắc sẽ vào bênhk viện vì tim đập quá nhanh mất.-Vậy sao? Tôi tưởng gia đình ông sống theo truyền thống, con trai phải luôn đến hỏi trước chứ?Khẽ đưa ly rượu lại miệng, trong giọng điệu vẫn có sự khinh thường lớn!-Đấy là tại gia đình tôi quá cổ hủ, phong tục cái gì chứ? Nhà tôi không có liên quan đâu!Mặc dù nhìn tuổi đã cao, nhưng vẫn luôn nhận thấy sự sợ hãi và khép vế trong từng câu nói.-À, cuối cùng thì ông muốn tôi lấy con ông sao? Một người còn vào đại học bằng tiền của bố sao?Giật mình, sao cậu ta có thể biết chứ? Không phải ông đã đưa tiền cho hiểu trưởng rồi à? Mà sao cậu ta có thể nói thẳng ra như vậy?Lắp bắp nói như vẫn muốn đang giấu bí mật cho tới cùng:-Sao…sao cậu lại nói vậy?-Thời gian cụ thể!Một câu nói, làm cảm xúc người đàn ông thay đổi, không phải cậu ta đang muốn gặp con gái ông sao?-Bất cứ khi nào cậu muốn!-Tốt, tôi sẽ cố tìm một người nhân viên khuân vác tốt nhất công ty, bảo con gái ông cố gắng đi!Lại một cậu nói nữa, cậu ta nói thế khác gì đem con gái ông cho một thằng quét rác? Nhưng phải nhịn, nếu không, công ty của ông chắc chắn sẽ phá sản trong ngay ngày mai!-Cậu nói thế là có ý gì?-Thời gian của tôi rất ít!Bỏ lại một câu nói, đôi chân dài thẳng tắp với lấy chiếc áo, bước ra khỏi phòng.Công việc đã được Hải quyết xong từ chiều hôm ngay nhưng vẫn phải ở lại để nghe chuyện của người đàn ông kia.Cậu là đang chịu đựng cảm giác nhớ nhung, còn giờ thì phải nhanh về với thỏ rùa!Mặt trời hiện lên với cái nắng nhẹ, bầu trời trong xanh, không có những tiếng còi xe inh ỏi, khônh có những ngôi nhà cao tầng, chỉ có tiếng chim, mây trời và những ngôi nhà nhỏ, xinh.Ngồi trên thảm cỏ xanh mát, chiếc váy trắng dính chút bẩn do đất, nhẹ nhàng mà dễ thương.Để đôi giày búp bê qua một bên, Quỳnh Lam cầm một cành củi nhỏ viết viết vẽ vẽ cái gì đó khó có thể hình dung ra thứ gì, miệng lẩm bẩm hát một bài hát tiếng Anh, có thể tiếng Pháp mà cũng có thể là tiếng Việt…-Quỳnh Lam, cậu không chán à?Đứng dựa lưng vào một gốc cây to, Nhật Minh cầm chiếc máy nhỏ, ai đi qua đều nghĩ cậu chơi game, nhưng thực ra đang xem tin tức.Nhưng mà sao? Chỗ này