XtGem Forum catalog
Yêu cậu bạn thân

Yêu cậu bạn thân

Tác giả: Anhnguyen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325531

Bình chọn: 10.00/10/553 lượt.

ừ tăng độ lên thì đi đo cũng được!…Quỳnh Lam nhìn xung quanh, mọi người đều có chuyện để nói với nhau, thật sự thì chẳng có ai để ý tới Quỳnh Lam cả, mà dù có người nhìn tới Quỳnh Lam, họ lại liếc mắt đi nơi khác, coi như không có tồn tại vậy!?Thật sự thì Quỳnh Lam chẳng thể chịu được cái kiểu ngồi không thế này được, đã chơi frutninja, angry birds…nhưng sao vẫn thấy chán quá.Nghe nói ở giờ nghỉ tiết kéo dài đến hai mươi phút, Quỳnh Lam đi ra hành lang, nơi có thể nhìn rã từ tầng bốn tới khoảng sân trường rộng.Ấn số, Quỳnh Lam lại gọi cho Nhật Minh, không biết cậu ấy bây giờ làm gì nhỉ?-Nhật Minh, đang làm gì vậy?Giọng Nhật Minh đùa giỡn:-Quỳnh Lam, không phải đã nhớ tớ rồi chứ?Quỳnh Lam thở dài…-Mệt chết đi được, mà chẳng có ai thèm chơi với tớ cả.-Quỳnh Lam ngoan nhé, mai tớ sẽ tới!Quỳnh Lam biết là Nhật Minh đang rất bận, theo như lời mẹ Ly thì Nhật Minh còn bỏ công việc để đi…chơi với Quỳnh Lam.Nhưng mà đáng ghét, cái bộ não của Quỳnh Lam dù có không lam việc thì cũng vẫn ôm lấy Nhật Minh.-Nhật Minh, cậu đang làm gì thế?Quỳnh Lam nghe thấy tiếng giấy lật đi lật lại…Giọng Nhật Minh ấm áp, như thổi phù bên tai:-Quỳnh Lam, tớ nhớ cậu!Thật là, cái tên đáng ghét này, nói làm gì chứ? Không biết là cái thứ chất lỏng kia sẽ trào ra bất cứ lúc nào sao?Quỳnh Lam lại sụt sịt trong điện thoại!-Nhật Minh, tối đi, tối về với tớ đi…Thật là hết chịu nổi cơ mà, Quỳnh Lam cứ như vậy thì sao Nhật Minh để cô nhóc này một mình chứ?-Thỏ rùa của tớ, lại khóc?-Ở đây, thực sự là buồn muốn chết rồi.-Quỳnh Lam, cậu có muốn gọi Quang tới không?-Nhật Minh, cậu không thể tới sao?Nhật Minh cười khẽ, chắc chắn Mai sau khi chuyển khẩu về nhà cậu, Quỳnh Lam sẽ sống thoải mái hơn cho mà xem…-Hai tiếng nữa nhé, giờ học đi!Quỳnh Lam thở dài, nhưng thà có cái tên nhóc đó còn hơn.-Ừ, cũng được!-Học ngoan nhé.…Cúp máy, vừa kịp trống vào lớp. Hay thật, tiếng trống này hay gấp trăm lần chuông reng ấy chứ. Êm tai quá đi!—–Vào lớp, Quỳnh Lam đã thấy cặp mình được đặt trên cửa sổ, chỗ ngồi cũ đã có người.Quỳnh Lam cũng không tức giận lắm, dù sao cũng để balo gọn lên cửa sổ cho Quỳnh Lam.Chạy chạy tới vỗ nhẹ vào vai, Quỳnh Lam thì thầm.-Bạn gì đó ơi, mình ngồi chỗ này mà!Bạn đó quay mặt lại, oa, đẹp trai lắm nhá…-Chỗ ngồi là do cô giáo xếp, tớ ngồi chỗ này từ đầu năm rồi bạn.Quỳnh Lam ngạc nhiên, còn phải sắp chỗ ngồi cho học sinh lớp mười một sao?-À, vậy xin lỗi!…Mà nghe giọng của bạn này giống con gái quá à. Hay…bị Gay?Không phải chứ? Đẹp trai mà bị vậy phí lắm nha.Quỳnh Lam lại cười cười:-Mình là học sinh mới, ngồi đâu giờ?Bạn ngồi đó nhún vai, chỉ về phía cô giáo đang đi vê phía cửa lớp:-Cô chỉ nhiệm đó, ra hỏi đi!

CHƯƠNG 23

Gió mùa đông thổi qua cửa sổ, phủ lạnh cả không gian lớp học.

Trên tường cao trước lớp là hàng chữ khá hay, cùng khung ảnh nhỏ của Bác Hồ đang cười.

Quỳnh Lam đứng trên bục giảng chăm chú nhìn xung quanh lớp.

Tự nhiên làm sàn lớp cao hẳn lên như vậy làm gì chứ? Lạ thật!

Woa, thật hay nha! Có đến hai cái cửa ra vào và năm chiếc cửa sổ… Nhưng Quỳnh Lam rùng mình nghĩ tới cảnh bị rơi từ tầng bốn xuống như trong phim kinh dị…

Nhưng sao…không có tivi, không có lò sưởi, không có máy tính, không có máy chiếu…vậy học sao?

Thôi đi, Quỳnh Lam thấy hay mà! Giản dị mà cũng đang có rất nhiều thứ chọc ngoáy vào cái tính tò mò vốn có của Quỳnh Lam!



Cô giáo lớn tuổi mặc áo dài trắng đứng cạnh chiếc bàn của giáo viên, nhẹ giọng, mỉm cười nói:

-Đây là học sinh mới, bạn ấy đã làm bài kiểm tra của thầy hiệu trưởng trong mười năm phút!

Dưới lớp bắt đầu xì xầm. Không phải chứ? Một khi thầy hiệu trưởng ra đề thì những học sinh suất sắc nhất vẫn phải đau đầu, làm ít nhất hơn một tiếng đồng hồ đấy.



Một đứa con trai ở cuối lớp cợt nhả:

-Bạn gái dễ thương giới thiệu đê, cả lớp còn biết thiên tài từ đâu tới chứ?

Sau câu nói là tiếng loạt tiếng cười vang lên.

Nhìn quanh lớp thì vẫn còn vài người đang ngủ, có lẽ là không thèm quan tâm. Một vài người thì cúi mặt vào sách, không phải quá chăm học đó chứ…?

Nói sao nhỉ? Có phải do mặt Quỳnh Lam quá dày so với bình thường? Tất nhiên không phải! Có lẽ là đi nhiều nơi, đối mặt với khá nhiều kiểu người nên cũng quen, Quỳnh Lam chẳng thấy ngại gì hết!

Cười thật tươi, hơi cúi đầu xuống chào, Quỳnh Lam vui vẻ:

-Hì hì, chào mọi người nhé!Tớ tên là Quỳnh Lam, mười bảy tuổi, học lớp mười một!

Sau lời giới thiệu bắt đầu cho những tràng cười không dứt. Bây giờ, kể cả những người vừa lướt trong suy nghĩ của Quỳnh Lam cũng lấy sách che miệng hay vừa ngáp vừa cười…

Thật là! Chẳng lẽ đây là lớp năm?

Quỳnh Lam cũng chẳng biết mọi người cười gì…nên cười theo!

Cô giáo cũng lắc đầu… và cũng cười tiếp tục nói:

-Em từ đâu đến?

Quỳnh Lam tím mặt, giấy tờ của mình cô còn chưa xem, chỉ biết hôm nay giáo hỏi là từ quê lên, mà…Quỳnh Lam lại chẳng biết tên quê nào ở Việt Nam cả. Làm sao đây?

-Em ở ngoại ô!

Cô giáo nhướn mày:

-Ngoại ô ở đâu?

Quỳnh Lam gãi đầu:

-Ngoại ô…ngoại ô Hà Nội, à…chỗ đó nhỏ lắm, tớ nói ra mọi người cũng không biết đâu, hì hì!

Cô giáo lắc đầu:

-Thôi, không cần nói nữa, giới t