
vang lên không ngừng…-Các con sao có thể coi trời bằng vung như vậy?Quỳnh Lam đứng khép nép đằng sau Nhật Minh, tay không ngừng túm lấy mép váy, khuôn mặt nhìn xuống đất, chiếc giày búp bê hồng không ngừng di trên sàn đá mát mát…Nhật Minh hơi dựa vai vào tường, vết thương sau lưng làm cậu không thể đứng thẳng, rát như ngấm vào trong người mà khổng thể dùng tay xoa dịu.-Mẹ, con còn đau!Nhật Minh bỏ lại mẹ Phương đang ngồi trên bàn khóc, tay kéo Quỳnh Lam lên tầng…Đây…có phải vì tình yêu mà quên tình mẫu tử?!Mẹ Phương thở dài…thật may là Quỳnh Lam, bà vừa mới nghĩ tới đã sợ, sợ nếu Nhật Minh bị sao ở đầu, mang một nhỏ lạ hoắc về nhà rồi nói đó là con gái cưng của bà thì chết…Haiz…cái tính tưởng tượng vô căn cứ này phải dẹp bỏ ngay thôi!…Quỳnh Lam bị dồn dần vào góc tường, miệng không ngừng lắp bắp giải thích:-Này, cậu định làm gì?Nhật Minh không nói gì, chỉ là ngày một tiến lại gần Quỳnh Lam với khuôn mặt khó đoán…-Tại sao lại để cho anh ta ôm?Nuốt một ngụm không khí, Quỳnh Lam che hai tay trước ngực:-Sao…sao…cậu nhìn thấy?Ánh mắt Nhật Minh cong lên…-Quỳnh Lam, cậu cho tên đó ôm, mà tớ lại gần thì lại như vậy?Haiz…Nhật Minh, khuôn mặt cậu như vậy, ai mà dám để cậu tới gần chứ?Quỳnh Lam ho ho vài tiếng, đứng thẳng người dậy, vênh mặt lên nói:-Nè, vì ai chứ? Vì ai mà tớ phải đi dưới tuyết? Vì ai mà tớ bị ngất? Vì ai mà tớ còn bị ảo tưởng từ người này tới người kia? Hả? Lại còn như vậy nữa sao? Hứ!Giận dỗi bỏ lên giường, chùm chăn kín đầu…Nhật Minh lắc đầu, vừa mới tưởng Quỳnh Lam giờ đã thành người lớn…vậy mà thấy thất vọng quá. Quỳnh Lam, bao giờ cậu mới hiểu được đây? Có phải đã cưng cậu quá đúng không?…Thời tiết bắt nạt Quỳnh Lam!Không chỉ vừa ốm còn vừa mệt nữa! Trong người lúc nóng lúc lạnh.Nằm trên chiếc giường lớn, mồ hôi chảy ra trên khuôn mặt, nhưng cơ thể nhỏ bé vẫn không ngừng run lên trong chăn!-Tớ vẫn lạnh…lắm.Quỳnh Lam nằm dưới hai chiếc chăn dày vẫn kêu lạnh. Cả người run bật!Nhật Minh cúi xuống áp trán mình vào trán Quỳnh Lam, rồi đứng lên pha thuốc vào cốc nước màu xanh lam nhạt:-Quỳnh Lam, cậu nghĩ gì mà đi chân không trên băng chứ? CHƯƠNG 40Haizz…cuối cùng thì, cả hai đều qua cái sinh nhật lần thứ mười tám trong hoàn cảnh chẳng ai mong muốn…Cô nhóc ngồi trên bàn thở dài, tiếc nuối cho sự kiện bắt đầu làm người lớn của mình…Haiz…lại La tiếng thở dài. Sao có thể trở lên như vậy chứ? Bao nhiêu là thứ Quỳnh Lam đã chuẩn bị, giờ nghĩ lại thật cảm thấy tiếc vô cùng khoảng thời gian đó!Không được! Không thể để như vậy được. Nếu không làm sinh nhật đúng ngày thì bây giờ nghĩ cách chuẩn bị bù cũng không có vẫn đề gì hết.…-Tình yêu của tớ, có muốn làm mẹ của con tớ không?Trong Bộ vest đen sang trọng, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, mong mỏi nhìn về phía cô gái nhỏ ngồi trên đu quay với bộ váy trắng vô cùng đáng yêu.Dáng người cao lớn quỳ xuống, đưa chiếc hộp màu đỏ nhỏ nhỏ, sang trọng mở ra, hướng về phía cô gái nhỏ là chiếc nhẫn dễ thương, tinh xảo!Sự hạnh phúc cũng tỏa sang cả khuôn mặt cô gái nhỉ, mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt má chàng trai trước mặt, gật đầu:-Tình yêu, cậu có chắc chắn làm tớ hạnh phúc cả đời không?Đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, chàng trai vest đen đặt một nụ hôn dịu dàng vào đó, ánh mắt “thâm tình” nhìn lên khuôn mặt đang ửng hồng, gật đầu, thêm vào câu nói không thể lay chuyển…-Tất nhiên rồi, tình yêu của tớ! Tớ hứa sẽ chăm sóc cậu suốt đời!Dưới ánh mặt trời cam nhạt của buổi hoàng hôn ấm áp, nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng tạo nên một bức tranh tình yêu lãng mạn!…Ặc! Điên mất! Nhật Minh sao có thể được như vậy chứ? Tính ảo tưởng việc không có thật của Quỳnh Lam giờ cao tới nỗi làm cho cô tự cảm thấy ghen tỵ với những cô gai được làm nhật vật chính của màn cầu hôn độc đáo, lãng mạn tới nỗi được đăng lên báo……Vò đầu bứt tóc một lúc, Quỳnh Lam tự dưng cảm thấy bực bội vì vô cùng nhiều thứ!Vậy là phải chuyển nhà thêm bao nhiêu lần nữa đây? Ở London chưa được một chưa được một năm mà lại phải sang đây! Chắc điên mất thôi, thật không thể chịu nổi.Mà…học cũng không hẳn hoi, người ta học được hơn nửa năm rồi mà tính ra Quỳnh Lam cũng chỉ mới đi được vài buổi!Không được! Chẳng phải Quỳnh Lam đã qua tuổi mười tám rồi sao? Vậy quyền quyết định chỗ ở của mình Quỳnh Lam có thừa!Hứ! Nhật Minh đáng ghét,Quỳnh Lam về Pháp. Sợ gì cậu chứ? Không ở cái nơi mà một chỗ để đi chơi cũng không biết như thế này được!—–Ngồi trên máy bay còn đang chờ cất cánh, dáng người ngồi hàng ghế sau cùng của khoang…hạng ba, không ngừng kêu than vì sự chậm chễ của người lái máy bay! Sao có thể lâu vậy chứ? Nhật Minh chắc chắn đã biết rồi!Máy bay ơi, làm ơn xin mày cất cánh hộ Quỳnh Lam một chút, cứ như vậy chắc đi bệnh viện vì lo mất!–Vậy mà nói là không sợ hùng hổ thế–Ánh mặt trời nhẹ nhẹ của mua thu vương trên chiếc cửa sổ nhỏ, chiếu sáng cả khoang máy bay rộng…Cô gái nhỏ nắm chặt điện thoại, khuôn mặt trở lên vô cùng khó coi, nghiến răng, dồn sức vào đồ vật trong tay:-Đáng ghét! Còn dám như vậy sao?Quỳnh Lam nhìn ra cửa kính rồi lại dán mắt vào dòng chữ trên màn hình nhỏ:-Chơi thoải mái hai ngày đi!Được rồi, cậu sẽ không