
iếc áo sơmi nam màu trắng rộng thùng thình để lộ cặp đùi trắng muốt thon thả. Mái tóc còn ướt nước nhỏ từng giọt xuống sàn nhà trông vô cùng gợi cảm.
“Sao chị lại ở đây?”
Quân chau mày trước cách ăn mặc của Yến.
“Tôi ở trong phòng người yêu mình, có vấn đề gì à?”
Yến khoanh tay, nhướn mày nhìn Quân như nhìn kẻ thua cuộc.
Quân nghe một chiếng “choang” đánh lên trong đầu mình, hai tai cô ù ù không còn nghe rõ âm thanh, mặt đất dưới chân cũng bắt đầu chao đảo.
Cô nhìn Thiên, ánh mắt như đang van xin anh phủ nhận. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái cúi đầu né tránh.
Thiên không giải thích, Yến lại ăn mặc thế kia trong phòng anh. Vậy là cô đã hiểu.
Trong khi Quân còn đang bàng hoàng đến mức quên luôn cả sự tồn tại của bản thân, Yến từ từ tiến lại gần.
Thiên lo lắng bước lên một bước chắn ngang giữa Quân và Yến.
Thấy thế, Yến dừng lại, nhếch môi cười lạnh.
Từng ngón tay thon thả lần mở hai cúc áo trên, Yến kéo chiếc áo sơmi trắng xuống để lộ ra bờ vai thon và một nửa khuôn ngực. Trên nền da trắng như sứ, những dấu đỏ in lên rõ rệt.
“Đây là những vết Thiên để lại trên người tôi đêm qua. Từ nay đừng đến gần Thiên nữa.”
Yến nâng cao mặt, nhìn Quân đầy tự tin.
Thiên nãy giờ còn không hiểu Yến đang định làm gì thì giờ đã biết. Anh có thể cảm nhận được cơ thể Quân ở phía sau anh đang run lên.
Thiên vội vã quay lại, Quân vừa chao đảo lùi lại một bước, dựa hẳn vào bức tường phía sau. Gương mặt cô trắng bệch, đôi môi bạc màu khô khốc, ánh mắt đau đớn đang cố gắng tiếp thu từng hình ảnh mà Yến vừa truyền đến.
Thiên lo lắng bước đến muốn đỡ lấy Quân nhưng bàn tay Yến ở phía sau kéo tay anh lại.
Nhìn vào đôi mắt Yến, anh thấy cô đang van xin anh dừng bước tiếp.
Một bên là cô gái anh yêu, một bên người con gái đã trao cho anh tất cả. Anh đứng giữa khó xử đến mức ước gì mình có thể biến mất ngay lập tức.
Trong lúc Thiên còn đang phân vân không biết phải làm thế nào, gương mặt Quân đã chuyển từ bàng hoàng sang bình thản đến kỳ lạ. Hoàn toàn không một chút cảm xúc, đôi mắt đen láy lạnh như đầm nước mùa đông.
Mặt trời nhuộm đỏ khoảng trời phía tây trong sự nuối tiếc ngày tàn.
Vài cánh chim xẹt ngang bầu trời như những mũi tên lao vút vào khoảng không màu máu.
Trong thời khắc chạng vạng có phần hoang vu, Quân ngẩng cao đầu nhìn Thiên và Yến, nhếch môi cười lạnh, đều giọng trả lời:
“Được thôi.”
Lướt qua Thiên và Yến, cô ra khỏi phòng bằng bộ dạng bình thản như chẳng có gì đáng để phải bận tâm.
Thiên đã không giữ cô lại, cũng không giải thích. Chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ để làm thành một câu trả lời. Cô sẽ chẳng làm ầm lên, cũng chẳng gặng hỏi vì cô thấy như vậy không cần thiết. Càng làm rõ thêm thì chỉ càng đau thêm.
Con người thì luôn yếu đuối như thế! Ghét bị lừa dối nhưng lại sợ sự thật.
Chương 13:
Quân về phòng, đi thẳng vào phòng tắm, bật nước và đứng dưới vòi hoa sen để dòng nước cứ thế tuôn sối sả lên mình.
Nước hôm nay có vị mặn!
Cô mím môi để nó không chảy vào miệng nhưng vẫn không ngăn được vị mặn nơi đầu lười.
Trước mặt Thiên và Yến cô có thể bình thản như không có gì, để rồi khi ở một mình, cô để mặc trời đất sụp đổ dưới chân mà bật khóc.
Trong lòng cô, một lỗ hổng đang dần hình thành, tham lam hút toàn bộ sức lực của cô mà ngấu nghiến.
Dựa người vào tường, Quân trượt dài rồi ngồi hẳn xuống sàn.
Vòi hoa sen vẫn thế phun nước vào cô.
Trong căn phòng sáng choang, dưới làn nước lạnh lẽo, Quân bơ vơ tự hỏi có phải hạnh phúc của cô chỉ đến đây thôi? Cô và Thiên thật sự đã chia tay rồi sao? Cô đã luôn lo sợ một ngày tất cả những điều tốt đẹp sẽ như điếu thuốc cháy hóa khói bay đi, để lại đầu lọc giữ những tổn thương ở lại cùng thời gian. Không ngờ ngày đó lại đến sớm thế này.
Cô không muốn mất Thiên như thế này. Không có anh, cô không biết ngày mai mình sẽ bước tiếp như thế nào. Cái suy nghĩ từ nay trên con đường cô đi sẽ không còn bóng anh cùng bước, không còn giọng nói, tiếng cười của anh, làm cô cảm thấy lòng mình đau thắt.
Rốt cuộc đến bên đời nhau để yêu hay để gieo khổ đau? Rõ ràng đã từng là những người yêu nhau nhất thế gian, thế mà lại có thể nhẫn tâm tổn thương nhau rồi sau đó mải miết rời xa cuộc đời nhau.
Lối rẽ chia hai kéo rời cái đan tay khăng khít.
Đường em về giờ ngược lối anh đi.
……….
Những hàng rào chằng chịt giây leo chồng chéo chạy thẳng tắp rồi bất ngờ gấp khúc, ngã ba, ngã tư tạo thành một mê cung xanh thẫm âm u huyền bí.
Trong không khí buốt mũi mùi diệp lục.
Làn sương mỏng chạm vào da lạnh buốt.
Cảnh vật mờ ảo mông lung, không biết đâu là đường mới, đâu là đường đã đi.
Quân hoang mang đứng giữa con đường xanh sẫm mờ nhạt sương trắng. Bàn tay nhỏ ôm lấy bờ vai gầy đang run lên vì lạnh. Cô cảm thất rất lạnh, đầu đau buốt như ai đó đang đục đẽo bên trong.
Xung quanh càng lúc càng tối, Quân hoang mang một bước rồi lại một bước tiến về phía trước. Không thể nhìn thấy rõ con đường trước mặt khiến cô bắt đầu sợ hãi.
Đôi chân hoảng loạn co lên và cô bắt đầu chạy.
Quân có cảm giác phía sau mình có ai đó hay thứ gì đó đang bám theo, nó ở rất gần cô, hoàn toàn có thể