
uy đem cô ôm sát vào người mình. Hình ảnh thực tương ứng với câu “tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt”.
_Giám đốc phòng công nghệ thông tin, hình như trí nhớ anh không được tốt, chúng ta đã từng gặp mặt qua vài lần.
_Hóa ra trí nhớ anh cũng không được tốt à? – Cô khúc khích cười, thuận tiện sờ sờ đầu anh.
Đình Phong nhíu mày, cuối cùng nhận ra sự khác thường của cô.
_Em uống rượu? – Nếu là lúc khác, anh có thể sẽ thưởng thức dáng vẻ của cô lúc này, nhưng hiện giờ…
_Không phải, là nước trái cây.
Khóe mắt liếc thấy mấy chiếc ly trống không vẫn chưa kịp dọn trên bàn, mày anh nhăn càng sâu.
_Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu?
_Một…hai…ba…bốn…Không nhớ. A, không thể nào, cả tôi cũng mắc bệnh đãng trí tuổi già sao?
Xem ra cô uống không ít.
_Chờ chút, để tôi đưa em về.
Hoàn toàn bị bỏ quên, Trọng Quân cười khổ lắc đầu, đáng tiếc là hoa đã có chủ. Nhưng mà, có chủ rồi thì sao?
Ở một góc khác trong bữa tiệc.
_Hừ, cô ta còn không bằng một góc của cậu, trang điểm thì thế nào? Cóc ghẻ làm sao biến được thành thiên nga. Cũng không biết là giở thủ đoạn nào mà được giám đốc Phong để ý? – Cô gái mặc váy đỏ ghen tị nói.
_Xem kìa, đã thế còn vô liêm sỉ đi quyến rũ người khác. Giám đốc Phong thật là…Thấy vậy mà còn không nói lời nào, chắc chắn anh ấy bị làm mờ mắt rồi. – Cô mặc váy tím tiếp lời.
_Chướng mắt quá, thật muốn cho cô ta một bài học.
_Điên à? Không nhớ bài học của Tuyết Dung sao? Nghe nói tình trạng cô ta rất thảm, làm việc chỗ xa xôi hẻo lánh không nói, đã thế lão trưởng phòng còn là đồ dê xồm háo sắc…
Cô ở giữa mặc váy ngắn đen bó sát gợi cảm vốn im lặng nãy giờ cũng đột nhiên mở miệng.
_Cũng không phải là không thể. – Nói rồi cô ta cầm ly vang đỏ trên bàn, đi thẳng tới chỗ họ.
Hải Lam đột ngột bị va phải, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã cảm giác trước ngực ướt đẫm.
_Xin lỗi, tôi không cố ý…Rất xin lỗi…- Vờ dùng khăn tay lau nước cho cô, lại cố ý làm nó loang rộng hơn.
Sự cố khiến cho tất cả mọi người chú ý. Hải Lam cố gắng tránh tay cô ta, chỉ thấy trước ngực đã là một mảng đỏ nhạt.
_Không cần…
Làm như không hiểu cô đang nói gì, cô ta vửa tỏ vẻ hoảng hốt, vừa dùng sức mạnh hơn.
_Xin lỗi…Thực sự xin lỗi…
_Có chuyện gì? – Đình Phong giữ cổ tay cô ta, vừa thấy tình trạng Hải Lam liền cau mày, không nói hai lời cởi áo vest ngoài ra khoác cho cô. Anh mới đi một lát mà đã xảy ra chuyện rồi, đúng là một tấc cũng không nên rời cô. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tuyết Băng.
_Là cô làm?
_Tôi không cố ý…- Trang vẻ điềm đạm đáng thương, đôi mắt ngập nước tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ sẽ chảy ra, nếu là đàn ông bình thường chắc chắn sẽ cảm thấy thương tiếc. Đáng tiếc người cô ta gặp là Đình Phong, sự thương tiếc của anh chỉ dành cho một người.
_Em có sao không?
Dựa vào người anh, cô bỗng thấy an tâm hơn, cảm giác xấu hổ ban nãy cũng biến mất.
_Không sao, tôi muốn về nhà.
_Được.
Anh ôm vai cô bước đi, mọi người tự động rẽ sang hai bên nhường lối cho họ. Từ đầu đến cuối vẫn chưa liếc mắt Tuyết Băng một cái. Bàn tay cô ta khẽ nắm chặt, trong mắt thoáng qua chút oán hận cùng không cam tâm.
Chương 11
_Đến nơi rồi. – Đình Phong cẩn thận đỡ cô ngồi xuống ghế sô pha, tầm mắt thoáng nhìn xung quanh. – Phòng bếp ở đâu?
_Phòng thứ hai…bên tay phải.
Hải Lam cảm thấy có chút choáng váng, cảnh vật trước mắt cứ mờ ảo, lung la lung lay, đầu óc cũng hơi mơ màng.
Anh đi thẳng vào trong bếp, khoảng mười lăm phút sau mới đi ra, trên tay cầm cốc nước gừng giải rượu.
_Uống đi, nếu không ngày mai đầu em sẽ rất đau.
Tiếp nhận cốc, vừa ngửi thấy mùi gừng mặt cô đã nhăn lại.
_Đắng…
Buồn cười trước hành động trẻ con của cô, song anh vẫn nhẹ giọng dỗ dành.
_Ngoan, không đắng, tôi đã cho thêm đường rồi.
Cô bỗng tức giận trừng mắt anh.
_Đừng có coi tôi như trẻ con! – Nói xong nâng cốc uống cạn. Đúng là không đắng lắm, nhưng cô vẫn không quá thích mùi gừng.
_Uống nước tráng miệng. – Anh lại đưa qua một cốc nước lọc, cô cũng nghe lời uống hết. Đình Phong hài lòng mỉm cười.
_Xong rồi, bây giờ thì đi ngủ, đến mai sẽ không sao.
_À…- Cô hơi ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
_Sao vậy?
Thấy cô do dự, anh cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cô.
Hôm nay cô rất đẹp, so với mọi hôm lại bớt một phần lãnh đạm, thêm một phần hấp dẫn. Khuôn mặt trắng hồng, mái tóc đen nhánh, mượt mà rũ xuống vai, vài sợi lòa xòa trượt xuống trước ngực. Tiếp tục lướt xuống phía dưới đến vết bẩn do rượu hắt vào, ánh mắt anh thoáng qua một tia sắc lạnh.
Cô vẫn cúi đầu, một lúc lâu sau mới mở miệng, thanh âm vẫn nhỏ như tiếng muỗi kêu.
_Bọn họ…hình như rất thích anh. – Cả cô gái tối nay cũng vậy. Có thể cô ta che giấu rất khá, nhưng cô vẫn biết là cô ta cố ý nhằm vào cô. Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên. Cứ việc cố gắng kiểm soát bản thân, chỉ cần nghĩ đến việc anh được người yêu thích, còn được một đám phụ nữ vây quanh, cô lại thấy ngực mình nhức nhối không yên.
_Em ghen? – Nhận thức này làm tâm tình anh phút chốc bay lên. Quả nhiên cô đối với anh không phải hoàn toàn không có cảm giác gì.
_Ai…Ai thèm ghen? A…Anh, anh làm gì? – N