Yêu Em, Chờ Em – Tinh Linh

Yêu Em, Chờ Em – Tinh Linh

Tác giả: Tịnh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323744

Bình chọn: 8.00/10/374 lượt.

n lầu bầu.

_Hừ, ra thì ra. Không phải cãi nhau với chị Lam sao, làm như là to tát lắm…

_Đứng lại!

_Còn gì nữa không?

_Cái đó…khụ… – Giọng anh có vẻ xấu hổ, sắc mặt cũng đỏ hồng mất tự nhiên.

_Rốt cuộc là có chuyện gì? Cứ nói đi, em góp ý cho. – Ánh mắt cô thích thú mở to, trông mong nhìn anh. Nếu đằng sau cô có thêm cái đuôi, anh tuyệt đối không nghi ngờ là nó cũng đang vẫy vẫy.

_Thôi quên đi. – Anh tự nghĩ cách còn hơn.

_Đừng mà! Anh Phong, mau nói đi!

_…

_Được rồi, nếu em không thể hỏi thì chắc mẹ có thể. – Nói xong làm bộ muốn ra ngoài.

_Đứng lại!

15 phút sau.

Hai đầu lông mày nhíu chặt, Đình Phong không khỏi chần chờ.

_Như vậy… được không?

Đình Ngọc ra vẻ một chuyên gia, đi đi lại lại trong phòng rồi lấy tay xoa cằm.

_Theo phân tích của em, Chị Lam thuộc mẫu người chú trọng tình thân hơn tình yêu. Vậy nên nếu anh trở thành chồng chị ấy, cũng tức là người thân nhất của chị ấy, tất nhiên chị Lam phải dành nhiều sự quan tâm cho anh hơn rồi.

_Thật không?

_Thật, trăm phần trăm! Cứ tin em đi!

Anh ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy không phải là không có khả năng, cuối cùng thoáng gật đầu.

_Vậy… được rồi.

Mặc dù luôn tỉnh táo quyết đoán trong kinh doanh, nhưng có đôi khi, anh của cô cũng rất ngây thơ.

Ách… Thật ra cô là có ý tốt. Nếu để hai người này tiếp tục ép buộc, không biết đến đời nào cô mới được ăn cỗ cưới, chẳng bằng tăng động lực thúc đẩy họ một phen. Dù sao ba đã hứa rồi, chỉ cần anh kết hôn sẽ tặng cô một chiếc Micra*. Chuyện đẹp cả đôi đường, vừa lợi người vừa lợi mình, cớ sao cô không làm?

Chương 20

Chẳng qua chỉ cảm nhẹ, Hải Lam uống thuốc rồi ngủ một giấc là thấy đỡ. Song tỉnh lại rồi cũng chẳng biết làm gì.

Nếu đã xác định nghỉ việc, cô cũng không cần quan tâm đến công việc nữa, đơn giản nghỉ ngơi cho thanh thản đầu óc. Chỉ là mọi khi luôn bận rộn, đột nhiên dư nhiều thời gian rảnh, nhất thời cô cũng không quen. Suốt ngày toàn loanh quanh trong nhà, dọn dẹp nhà cửa, xem ti vi, lên mạng…

Cứ thế qua ba ngày, cô bắt đầu thấy nhàm chán. Mà phiền nhất là, hình ảnh Đình Phong thường ẩn hiện trong đầu khiến tâm thần cô không yên. Rốt cuộc chịu không nổi, cô đành đứng dậy cầm áo đi ra ngoài.

Làn gió nhẹ phớt qua mang theo hương vị dễ chịu. Cơn mưa mấy hôm trước đã chấm dứt, thậm chí trời còn hửng nắng. Hải Lam ngẩng mặt đón luồng ánh sáng ấm áp, thời tiết tốt đẹp làm khóe môi cô khẽ mỉm cười.

Bỗng dưng đến trước khu vui chơi, cô đứng lặng nhìn đám trẻ nô đùa trên cát, đáy mắt tràn ngập hoài niệm.

Có một thời cô cũng chân trần chạy trên nền đất, líu ríu cùng bạn chơi đồ hàng, xây lâu đài cát, đùa giỡn tới mặt mũi lấm lem mới về nhà. Mẹ sẽ trách cô vì sao nghịch bẩn, sau đó dịu dàng lau mặt cho cô, ba sẽ ở một bên đọc báo, thỉnh thoảng trêu cô là con khỉ nhỏ… Cô của ngày đó hay nói hay cười, cô của ngày đó hồn nhiên, vô ưu vô tư, cho đến khi…

Đôi khi giật mình thời gian trôi quá nhanh, muốn nắm bắt cũng không kịp nữa. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhiều kí ức bị vùi lấp, không thể quay lại. Thất vọng hay nuối tiếc cũng chẳng thay đổi được gì.

_Cô gì ơi, cô ném hộ bọn cháu quả bóng được không?

Quả bóng đầy bụi đất lăn tới chân cô, Hải Lam không ngần ngại mà ném trở về. Đổi lấy là nụ cười rạng rỡ của thằng bé.

_Cám ơn cô!

Tuổi thơ… luôn là thứ đẹp đẽ nhất, nếu nó không bị phá vỡ.

Cô tiếp tục dạo bước, thảnh thơi thưởng thức cảnh vật xung quanh, điều mà vì nhịp sống vội vã hằng ngày mình đã bỏ lỡ. Thỉnh thoảng bắt gặp chuyện nào hay thì dừng lại xem, thấy vật nào xinh đẹp thì dừng lại ngắm, gặp vài hàng xóm quen thì gật đầu chào hỏi…

Hải Lam chậm rãi đi qua những con phố, những cửa hàng, băng qua vạch kẻ đường… Cứ không mục đích tiến về phía trước, bất tri bất giác cô đã đi được thật xa. Đến khi định quay đầu, cô lại chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi.

Có trong khoảnh khắc, cô tưởng rằng mình hoa mắt, tưởng rằng tất cả chỉ là ảo giác… Nhưng không phải, cho dù chớp mắt bao nhiêu lần, hình ảnh đó vẫn còn, rõ ràng đến làm tim cô vỡ nát.

“Tôi thích em”



“Em từng nói, nếu mười năm qua đi mà tôi vẫn có thể đứng trước em nói những lời này thì sẽ đồng ý với tôi!?”



“Em chỉ có thể là của tôi.”



“Xin lỗi… Tin tưởng anh, nhất định sẽ không có lần sau.”



“Hải Lam, chúng ta kết hôn được không?”…

Dối trá. Đều là dối trá.

Nhưng tại sao… nỗi đau này lại chân thật đến thế!?

A a… Thật châm chọc.

Cái người mới đây còn nói yêu cô, muốn kết hôn với cô, mà giờ đã đi mua nhẫn cưới với người con gái khác.

Đột nhiên cô bật cười, tươi cười tràn ngập chua xót. Hải Lam a Hải Lam, uổng công ngươi sống gần ba mươi năm, tự nhận đã gặp qua bao nhiêu chuyện, vậy mà vẫn chưa chịu rút ra bài học cho mình, rốt cuộc vẫn giẫm vào vết xe đổ kẻ khác.

Cái gì là yêu? Cái này chính là yêu. Một phút trước nói yêu ngươi, một phút sau lại ôm người khác.

Không phải đã nói với mi rồi sao? Đừng có yêu, đừng có tin, đừng để ai có cơ hội làm tổn thương mình.

Chờ mười năm? Chờ tình yêu vĩnh viễn? Hay chờ cổ tích biến hiện thực?

Hải Lam tuyệt vọng nhắm mắt lại, không muốn chứng kiến thêm một phút nào nữa.


Old school Swatch Watches