Duck hunt
Yêu em được không

Yêu em được không

Tác giả: Ngải Mân

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322714

Bình chọn: 10.00/10/271 lượt.

anh làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt em?”Tiêu Thư Phương lao đến, liều lĩnh ôm lấy anh.

“Thư Phương, đừng như vậy, bốn năm trước chúng ta đã chia tay.” Anh không động thủ với con gái, nên chỉ có thể thẳng tắp mặc cô ta ôm.

Tiêu Thư Phương không biết từ đâu biết anh về nước, chủ động liên lạc với anh, nói có đoạn quảng cáo muốn Đạt Văn làm, anh lấy tư cách hợp tác cùng cô ăn cơm hai lần, lại không nghĩ rằng cô sẽ tìm đến tận công ty.

Lúc này, Lam Nguyệt cầm ấm chén đứng lên, đi vào phòng trà nước trốn. Người này chắc chắn là bạn gái trước kia của anh, mà cô ngồi ở đây, giống như nghe lén bí mật của anh, cô không thích như vậy.

Lúc cô đứng lên, vẫn không quản được hai mắt của mình, hơi liếc lại nhìn anh, chỉ thấy họ đang ôm nhau.

Trái tim cô như căng lên, bước chân nhanh chóng đi vào phòng trà nước như chạy, thì ra mộng lại tỉnh nhanh như vậy, mới nửa tháng, cô đã thất tình.

Lời nói của Lam Tinh, Mạn Ny, Tề Vỹ, nghiệm chứng thật là nhanh, cô nên nghe lời họ, đừng khiêu khích lửa, đến lúc đó sẽ cháy sạch, toàn thân là thương tích, cho dù thoát ra cũng không có cách nào khỏi hết.

Vốc một vốc nước lạnh lên mặt, giúp cô tự thanh tỉnh lại mình, thuận tiện tẩy sạch những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên mặt.

Gặp dịp thì chơi là tốt rồi, cô vì sao phải vọng tưởng nhiều như vậy?!

Chương 7

Ads Lam Nguyệt không muốn trở lại chỗ ngồi, nhưng bắt buộc phải về, nếu không Hà Tư Ngâm sẽ nghi ngờ.

Uống xong một ly trà nóng, cảm xúc cũng dịu đi một chút, cô mới chậm rãi trở lại chỗ ngồi.

Khi cô về chỗ, chỉ thấy Mạnh Thừa Kiệt đứng sau tấm bình phong, cô gái kia đâu rồi?

“Lam Nguyệt, tôi có việc muốn hỏi cô, cô tới phòng họp một chút.”

Anh lấy tư cách ông chủ ra lệnh cho cô, cô không thể không nghe theo, cô không dám nhìn biểu cảm của Hà Tư Ngâm, cúi đầu theo anh vào phòng họp.

Vào phòng họp, anh khóa cửa lại.

Trong phòng họp không bật đèn nhìn có vẻ hôn ám, cô muốn ấn nút trên tường, nhưng bàn tay to lớn của anh nhanh chóng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.

“Giám đốc.” Lam Nguyệt nhỏ giọng nói.

Tay kia của anh giữ chặt vai cô, ép sát cô vào tường.

“Gọi anh là Thừa Kiệt.”

Vì hơi thở đàn ông của anh ở quá gần, cô hơi bối rối. “Thừa Kiệt.”

“Em khóc?” Anh nhìn đôi mắt sáng của cô vẫn còn dấu vết nước mắt.

“Không có!” Cô cắn môi lắc đầu phủ nhận.

“Em đang tức giận?”

“Không có!” Cô tiếp tục phủ nhận.

“Có một cô gái ôm lấy anh, em lại không chút tức giận?” Cô không tức giận, anh lại thấy tức giận.

Con ngươi đen của anh lóe lên, có chút thâm ý nhìn cô, thật vất vả tình cảm của anh và cô mới tiến triển một chút, anh không muốn nhanh chóng bị cô tống vào lãnh cung như vậy, anh còn muốn quang minh chính đại là bố của Tiểu Kiệt.

“Em có quyền gì để tức giận đây?” Lam Nguyệt giận dữ đón nhận ánh mắt anh.

Anh gầm nhẹ một tiếng, cúi người hôn cô, hôn bằng tất cả trái tim, bằng tất cả sự chân thành của mình.

Lam Nguyệt muốn lùi lại mà không có chỗ lùi, chỉ có thể bị động đón nhận nụ hôn của anh.

Anh như muốn mút lấy đôi môi mềm mại của cô, hôn cô còn tuyệt vời hơn nhiều lần so với tưởng tượng của anh.

Dần dần, cô chuyển từ kháng cự sang hưởng thụ, nụ hôn trong cơn mê man bốn năm trước khiến cô không bao giờ có thể quên, nụ hôn của anh cũng giống như con người anh, luôn khiến cô ý loạn tình mê.

Trong phòng chỉ còn lại hơi thở nặng nề của hai người, anh nuốt xuống một ngụm lại một ngụm, nụ hôn dường như làm máu anh sôi sục lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, vùi vào ngực anh, xấu hổ đến mức không dám ngẩng lên.

Anh ôm chặt lấy cô, khàn khàn nói: “Anh muốn em ghen, muốn em tức giận, muốn em để ý đến anh, như vậy có thể thấy anh có một vị trí nào đó trong lòng em, anh không lo sợ em không cần người bạn trai này nữa.”

Lời nói của Mạnh Thừa Kiệt giống như thuốc mê, làm cả người cô lâng lâng.

Cô giương mắt nhìn đôi mắt thâm thúy của anh, “Thừa Kiệt, sao anh lại thích em? Một người đàn ông giống n hư anh….” Cô mới phải sợ anh không cần cô, làm sao lại là ngược lại như vậy?

“Đàn ông giống anh, phong lưu đa tình sao? Có một đống mỹ nữ vây quanh sao? Anh gặp ai yêu đấy sao? Hoặc là anh bắt cá hai tay?” Anh biết đây là cách mà mọi người nghĩ về anh.

“Em….” Cô bị anh liên tục chất vấn, á khẩu không trả lời được.

Anh thở dài, ngồi xuống ghế, đặt cô lên đùi mình.

“Đều tại khuôn mặt này hại anh, trên thực tế, anh từ nhỏ đến lớn mới có khoảng bốn người bạn gái, hơn nữa đều là các cô ấy đá anh trước, anh tới bây giờ chưa hề chủ động chia tay ai.” Anh cố ý nói, khuôn mặt cố tình lộ vẻ cay đắng.

“Sao có thể? Tình duyên của anh tốt như vậy….” Vẻ mặt cô không tin.

“Tôn trọng phụ nữ là lễ nghi cơ bản của đàn ông, mẹ anh thường nói con gái là bảo bối, con trai là cỏ hoa, cho nên dù là bà lão vẫn cứ là phụ nữ, anh đối với phụ nữ đều giống nhau.” Anh bóp nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của cô.

“Ưm, anh thật là một người đàn ông tốt, em nghĩ không có cô gái nào thoát được sự ôn nhu của anh.” Chính vì vậy cô mới cảm thấy bất an!

“Chính vì vậy, nên nhiều cô gái thích anh, thổ lộ với anh, nhưng lại muốn anh đối xử thô bạo với nhữn