
vợ chồng nhà này đồng tâm hiệp lực nhìn nhỏ với anh mắt ” Không nói cô xác định”
Tự nhiên nhớ Bảo đại ca tha thiết, nếu anh ở đây chắc chắn anh sẽ bảo vệ nhỏ
Nuốt sự tủi hờn vào trong bạn trẻ nào đó mặt đỏ nựng đáp lại
-Là Khả Viễn
-À….
Cả 3 người còn lại “À” lên một tiếng rồi nhìn nhỏ bằng ánh mắt nguy hiểm
Nó tiếp tục tra khảo
-Lạ nha mày . Trước giờ tao toàn thấy mày gọi hắn là não phẳng hay tên điên này nọ sao hôm nay tình cảm thế? Khai đi có phải đổ người ta rồi không?
Nó cười
Nhìn nụ cười của nó mà nhỏ thấy nguy hiểm quá…
Vội lấp liếm
-Làm…. làm gì … gì có
-Điêu. Mặt mày đang đỏ ửng lên kia kìa.
Nó cười như con dở hơi bẹo má Diễm My . Con nhỏ hốt hoảng đặt hai tay lên gò má ửng hồng
Lòng gào thét. Chả lẽ lại rõ ràng thế?
-Tao với mày quen nhau từ khi nọt lòng nhớ…mày nói dối không qua được mắt bổn tiểu thư đâu. Mày có nói không hay để tao hỏi anh ta…?
Nó hất mặt
-Bọn tao quen nhau được chưa.
Bạn trẻ nào đó bị dồn đến chân tường đành lòng gào to tướng rồi lao ra khỏi phòng
3 kẻ xấu xa còn lại ôm bụng cười nghiêng ngả…
Quen biết Phạm Diễm My lâu nay mà giờ mới được chứng kiến khuôn mặt xấu con mẹ nó hổ của nhỏ….a… tức cười quá
Nó còn bồi thêm một câu rõ to
-Chúc mừng mày thoát kiếp FA…
Khỏi nói bạn trẻ kia có cảm giác thế nào
Chỉ biết có một người cả ngày hôm ấy chui trong phòng không nó mặt ra tới hành lang
*****-*****
Chiều nó lái chiếc mui tràn màu sữa định bụng tới Lucky xem thử tình hình thì khự lại khi thấy ai kia đang thất thiểu đi trên vỉa hè
Có vẻ say sỉn…
Vũ bước từng bước siêu vẹo… bật cười ngô nghê như thằng hề trong dạp xiếc
Buồn.
Tại sao anh buồn?
Tại sao…???? Tại sao nhỉ… ha ha…
Vì anh là một thằng anh tồi…
Ha ha đúng rồi.
Anh là một thằng tồi…
-Vũ…
Bước chân Vũ ngừng hẳn lại như có một ma lực vô hình níu anh ở lại
Giọng nói này nghe thật quen nha
-Vũ??? Đi theo tôi nào…
Một bàn tay nắm lấy tay anh kéo đi
Vũ nhìn như thôi miên vào dáng người mảnh khảnh nhỏ bé của con bé…
Tại sao cô ấy ở đây? Trời ơi sao lại để cô ấy thấy anh trong hoàn cảnh này….
-Anh say rồi
Vũ im lặng không đáp… anh bận lắm bận ngắm cô nên quên cả câu trả lời
Nó lại cứ tưởng anh buồn nên không muốn đáp lại
Nó lái xe tới nhà hàng rồi nôi tồng tộc anh vào phòng nghỉ ngơi riêng của nó…
-Anh say rồi nghỉ ngơi đi tôi đi pha trà giải rượu cho anh
Nó ấn Vũ xuống giường rồi nhanh chân đi pha trà
Vũ bật cười anh say… nhưng chưa say đến mức độ không biết trời trăng là gì
Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đang núi húi pha trà tự nhiên anh thấy ấm lòng
Cô gái này quả thật rất đặc biệt. Có thể làm người ta thấy ấm áp chả trách Evil nhất quyết tranh dành cô với anh
Anh chợt nghĩ tới Trâm Anh. Đứa em gái nhỏ cũng chăm sóc anh như vậy…. vậy mà nó đã…
Vũ vò đầu …
Nó mang trà đến nhìn khuôn mặt đau đớn của Vũ hơi chạnh lòng
Nó đặt tách trà nóng hổi xuống bàn rồi vòng tay ôm lấy anh
Cái ôm an ủi của một người bạn
Nó muốn anh cảm thấy mình không cô đơn. Rằng anh luôn có bạn
Đơn thuần vậy… như cách nó an ủi bất kỳ người bạn nào của nó
Nhưng…
Vũ thì khác….
…….anh bất ngờ
-Đừng buồn. Mọi chuyện qua rồi
Nó an ủi dù chả biết nỗi buồn của anh là gì… nhưng mẹ dạy nó…
Hãy cho người ta một vòng tay ấm áp
Vũ vòng tay ôm lấy nó
Đôi mắt nhắm nghiền.
-Nó đã chết. Ngay trước mặt anh… nó đã chết
Vũ nói nước mắt chảy ra từ khóe mi khô cạn
Nó hiểu Vũ đang nói đến cái chết của Trâm Anh, nó vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng rộng lớn
-Mọi chuyện qua rồi
Vũ mệt mỏi gục trên vai nó… trên vai nữ thần chiếm trọn trái tim anh…
Nó lặng lẽ nhìn Vũ suy tư…
Tách trà thơm nghi ngút hương vị ấm áp tô thêm nét thanh thản trên khuôn mặt người con trai đang dần chìm sâu vào giấc ngủ
CHAP36: ANH ẤY ĐÃ Ở ĐÂY
Vũ mơ màng tỉnh dậy đập vào mắt anh là khuôn mặt của thằng bạn thân
-Thằng cờ hó … cũng chịu dậy rồi à
Khả Viễn ký đầu Vũ một phát
-A… thằng điên. Nguyệt đâu? Sao mày lại ở đây?
-Cô ý gọi tao đến trông mày. Thấy bảo có việc bận vợ tao cũng đi cùng luôn
Vũ nhíu mày…. Dương công tử đào hoa phong lưu khắp trốn đã từng tuyên bố trước 30 tuổi không muốn lấy vợ.
Thế… cô vợ kia từ đâu chui ra nhỉ??? Chuyện lạ thế kỷ 21 chăng? Hay Dương công tử nói đùa?
-Vợ ở đâu vậy? Tao nhớ mày từng nói….
-Thế thời thay đổi thời thế đổi thay nên bạn mày cũng suy nghĩ lại rồi Vũ ạ…
Khả Viễn vừa nói vừa vỗ vai Vũ
-Nói thử cho bổn thiếu gia biết con gái nhà ai mà xấu số vớ phải tên chăng hoa ong bướm nhà người
Vũ hất cằm
-Ê. Lấy được tao là phúc là đức đấy đừng có khinh.
Viễn phản bác
-Thế rốt cuộc là vị tiểu thư nhà nào nọt vào mắt sói của mày?
-Mày cũng biết đấy…
-Hồng à?
-Không
-Vân?
-Không
-Trang, Hà ,Ánh… Kiều Oanh?
-Không phải
Vũ xoa cằm mặt mày cau có
-Linh hở? Em đấy được phết
-Không phải nó
Vũ nhìn Viễn với vẻ mặt nguy hiểm
-Đừng nói là Nguyệt nha? Tao thiến mày liền
-Mày bị dở hơi à? Tất cả đều không phải. Thông minh thường xuyên tự nhiên ngu đột xuất. Thế éo nào mà mày điều hành được cả một công ty nhỉ?
Viễn cả kinh nhìn Vũ
Khuôn mặt điển trai xuất hiện vài vạch đen thui…
-Mày muốn chết?
-Ấy …. tao