
ải Nguyên lạnh lùng nói.Khánh Đan nghe bà Ngọc Vân gọi từ dưới nhà nhưng vẫn chần chừ chưa muốn đi, bà đã về mấy hôm nay, bà biết cô quyết định như vậy cũng chỉ đành chấp nhận. Cuộc đời bà ngày xưa cùng chị gái yêu một người đàn ông, bây giờ lại cùng muốn một đứa con dâu, cũng thật là trớ trêu!“Lẽ nào một cái ôm, một cái nắm tay tạm biệt cũng không thể sao?”“Anh đã bảo em đi đi cơ mà! Đừng làm phiền anh nữa!”Khánh Đan nhìn Hải Nguyên, ánh mắt cô dường như đã mất đi thứ ánh sáng long lanh, mất đi sự vui vẻ, cô đờ đẫn quay đi.Khánh Đan xách vali ra khỏi nhà, tuyết càng rơi nhiều hơn, cái lạnh buốt đến thấu xương nhưng cô lại không còn chút cảm giác nào cả. Cô quay lại nhìn ngôi nhà một lần cuối rồi quay đi. “Hải Nguyên, cảm ơn anh thời gian qua đã yêu thương em. Cảm ơn anh đã cho em một hồi ức đẹp như vậy. Em sẽ ghi nhớ nó suốt đời không quên…”“Nếu bây giờ anh nắm tay em, anh sợ mình sẽ không khống chế được bản thân mà giữ em lại, không chịu buông ra. Hôm qua anh ôm em cả một đêm, thứ anh cảm nhận được trong vòng tay anh chỉ là một thân hình gầy gò đầy xương xẩu… Anh chợt nghĩ việc giữ em lại phải chăng là một gánh nặng, là sự đau khổ dành cho em. Em đã dũng cảm đến với anh nhưng chỉ trong phút chốc em đã mất đi ánh sáng trong đôi mắt lấp lánh, đôi môi mất đi tiếng nói cười ríu rít, cơ thể tròn trịa trở nên khô xác. Cái gọi là tình yêu của em chính là những khó khăn thử thách, những dằn vặt giữa ân và tình, khổ sở gấp trăm nghìn lần anh. Anh cảm thấy xấu hổ, bên anh chỉ mang lại cho em đau khổ dằn vặt… Anh để em đi không có nghĩa rằng sẽ quên em, sẽ chấp nhận chịu thua…”“Hai năm… Nếu nói về đoạn trước cuộc đời em, nó quá ngắn ngủi và vô nghĩa… Lần đầu tiên quen anh cho tới lúc mình mở rộng đôi vai bó hẹp và bắt đầu yêu, thậm chí yêu sâu sắc, sâu sắc đến nỗi em không nhìn thấy chính bản thân mình anh nữa… Mỗi một giây, mỗi một khắc trôi qua như cứa vào tim em vậy.”Giữa sân bay đông người cô cảm thấy bản thân mình không còn tồn tại. Người bước lên sân bay là cô nhưng cũng chẳng phải cô nữa.Hải Nguyên ngồi trên giường rất lâu, rất lâu rồi đột nhiên anh ngồi bật dậy lao vào giữa bầu trời đầy tuyết bên ngoài cứ thế chạy miệng không ngừng gọi tên Khánh Đan cho đến khi ngã xuống đường và không còn cảm giác gì nữa.“Quay lại đi… Quay lại đi… Trần Khánh Đan, anh không muốn em đi…”(Việt Nam)Khánh Đan bước xuống sân bay, cảm nhận không khí của quê nhà, cuối cùng cô đã trở về rồi. Hai năm qua, không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ, cô mơ mình trở về Việt Nam tay trong tay cùng Hải Nguyên hạnh phúc, nhưng giờ mới biết chỉ có giấc mơ là đẹp còn sự thật thì luôn tàn khốc. Hai năm, mọi thứ xung quanh dường như chưa hề thay đổi. Hải Minh đã đợi cô từ lâu, nhìn thấy cô trở về anh rất vui vẻ mà ôm lấy cô:“Cuối cùng em đã trở về, anh rất nhớ em!”Hai dòng nước mắt từ trên khóe mi cô rơi xuống, chẳng hiểu sao Khánh Đan không thể nói lên lời, cô tự nhắc bản thân mình đây mới là sự thật, hai năm qua chỉ là một giấc mộng…“Sao nhiều người vậy?” Khánh Đan đứng giữa đường đầy người qua lại. Từng người, từng người lướt qua trước mặt cô, thậm chí đi xuyên qua cô mà không hề hay biết cô vẫn bước đi.Uỵch!!!“Á…” Một người con trai va phải cô khiến cô ngã xuống đất, khi nhìn lên cô thấy anh đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt không cảm xúc như thể anh không hề quen cô.“Hải Nguyên!” Khánh Đan vội đứng dậy chạy theo anh, nhưng anh vẫn đi xa dần cô, càng ngày càng xa… Tiếng chuông vang lên cô quạnh… Tiếng lá cây xào xạc trong gió, mọi người biến mất chỉ còn lại một mình cô đứng giữa một màu trắng xóa….“Đừng đi… Hải Nguyên!”Khánh Đan bật dậy sau cơn mê, cả người ướt đẫm mồ hôi. Bao nhiêu đêm rồi cô mơ về anh, mơ những giấc mơ như này, mỗi lần tỉnh dậy là mỗi lần cảm giác trống rỗng ùa về. Rời xa anh gần hai tháng nhưng Khánh Đan vẫn chưa hề thích ứng được với cuộc sống này, mỗi ngày dài trôi đi không nhìn thấy anh, không nghe tin tức gì về anh.“Khánh Đan.” Bà Ngọc Lan từ bên ngoài bước vào bật đèn lên khiến cô nheo mắt lại nhất thời không thích ứng được ánh sáng đột ngột.“Mẹ, sao mẹ chưa ngủ?”“Mẹ không yên tâm, mấy hôm nay con ốm đêm nào cũng mê sảng.” Bà nhìn cô âu yếm. “Con gầy đi nhiều quá!”“Mẹ con không sao mà.” Khánh Đan nhìn bà trấn an, mấy hôm nay bà đã vất vả vì cô ốm rồi, cô cảm thấy thật có lỗi.“Mẹ thật có lỗi với con!” Bà nói rồi ôm cô vào lòng.“Mẹ, đây là việc con nên làm.”“Đứa con gái ngốc nghếch, nào con ngủ đi, tối nay mẹ ngủ lại với con.” Bà nói rồi cùng Khánh Đan nằm xuống giường, cô nhìn bà khẽ mỉm cười rồi cũng nhắm mắt lại.“Em muốn xem phim tìm lại kí ức.”“Trong phim đó có một thứ thuốc có thể xóa trí nhớ. Nếu một ngày nào đó chúng ta xa nhau, em sẽ cho anh uống thuốc đó, rồi em cũng sẽ uống để xóa hết tất cả những kí ức thuộc về hai ta. Khi đó, chúng ta sẽ quay trở lại lúc chưa yêu nhau, lúc chưa có gì cả, tình cảm cũng bị xóa nhòa. Lúc đó chúng ta sẽ quên đi đối phương, những kỉ niệm vui buồn cũng không còn nữa… Thỉnh thoảng, sẽ có những ngày trái tim nhói đau mà không biết tại sao.”“Em lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi đấy!