Polaroid
Yêu em trọn kiếp không phai

Yêu em trọn kiếp không phai

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323600

Bình chọn: 9.5.00/10/360 lượt.

ng ngày từng ngày gặm nhấm trái tim yếu đuối của cô.“Sao em không chọn cách khác? Em có thể cùng cậu ấy chạy trốn mà.”“Nếu em lựa chọn chạy trốn em đã không về đây.” Khánh Đan mỉm cười nhìn anh, đột nhiên cô hiểu ra mình phải làm gì, đó là lựa chọn của cô, bất kể ra sao cũng không thể hối hận, không chỉ vậy mà cô còn phải sống thật vui vẻ.“Khánh Đan, em nghĩ sự hi sinh của mình xứng đáng không? Có ân phải báo đáp là đúng, nhưng em cũng nên biết người có ân với mình là người như nào.”Khánh Đan nhìn anh khó hiểu, ánh mắt của anh thoáng hiện lên chút oán hận rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện.“Cuộc đời em không chỉ xoay quanh nhà họ Dương, còn rất nhiều người khác đang sẵn sàng đợi chờ em quay lại, thực ra em không cần phải tự ép buộc mình…”“Nam Phong, cảm ơn anh! Em nghĩ em nên về rồi, chiều nay còn có cuộc họp.” Khánh Đan mỉm cười nhìn anh rồi quay bước đi. Sóng ngoài khơi vẫn không ngừng xô vào bờ, gợi cho cô những kỉ niệm đã qua nơi mảnh đất này, những kỉ niệm về Hải Nguyên, nhưng lòng cô đã quyết, cô phải quên anh đi.Nam Phong nhìn theo bóng cô đi, trong lòng có chút thất vọng, lời anh muốn nói với cô vẫn chưa bao giờ được nói ra nhưng đã bị cô cự tuyệt.Sau khi rời khỏi Đà Nẵng, Khánh Đan thường xuyên đến công ty giúp Hải Minh, công việc bận rộn, bạn bè luôn bên cạnh khiến cô quên đi nỗi nhớ dành cho Hải Nguyên. Ngày ngày trải qua một cuộc sống lặp lại như nhau khiến cô thấy cuộc sống vốn có của mình đã trở lại, mỗi ngày đều là sự bình lặng, không có những điều bất ngờ mỗi ngày Hải Nguyên mang đến nữa.Hôm nay Hải Minh đi gặp khách hang, không cùng cô về được, giờ này lại tắc đường, cô cũng không muốn về nhà sớm nên ở lại công ty thêm một lúc, mải đọc tài liệu đến quên thời gian, khi ngẩng đầu lên thì thấy mọi người đã về hết, trời cũng tối hẳn. Khánh Đan đứng dậy định đi rót nước thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, là một số lạ, cô khẽ nhíu mày, từ khi cô thay số mới ngoài bạn bè thân và gia đình ra thì không ai biết, có thể là ai được chứ?“Alo?”Cô lên tiếng nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng một lúc lâu, trong lòng cô chợt có một luồng suy nghĩ khiến trái tim cô đập loạn lên.“Alo, ai vậy?”“Là anh!” Tiếng nói từ đầu dây bên kia vang lên như xuyên thẳng vào trái tim cô, khiến đầu óc cô trở lên mơ hồ.“Anh… anh làm sao biết số này?”“Anh muốn gặp em.” Hải Nguyên nói.“…”“Anh đang ở dưới cổng công ty em.”Khánh Đan buông điện thoại xuống, sắc mặt cô trở nên trắng bệch, bao nhiêu lâu nay cô đã cố gắng để quên đi anh nhưng lần nào cũng vậy, khi cô nghĩ rằng nỗi nhớ của mình đã phai nhạt thì anh lại xuất hiện trước mặt cô khiến trái tim cô thổn thức.“Khánh Đan cháu không sao chứ?”Khánh Đan nghe tiếng nói mới quay lại thấy cô lao công đang lo lắng nhìn cô.“Sao mặt cháu trắng bệch thế này? Tay cũng lạnh quá, có phải trúng gió rồi không? Ngồi đây, cô đi pha cốc trà gừng cho cháu.” Cô lao công nói một hồi rồi đi mất, cô vẫn ngồi ngây trên ghế một lúc lâu rồi mới chạy đi. Khi cô lao công cầm cốc trà gừng quay lại thì không thấy Khánh Đan đâu chỉ thấy điện thoại Khánh Đan không ngừng kêu cô khẽ lắc đầu ngó nghiêng xung quanh rồi đặt cốc trà xuống bàn.Khánh Đan bước ra khỏi công ty đã thấy Hải Nguyên đứng gần bể phun nước, cô chần chừ định quay đi thì Hải Nguyên nhìn cô rồi tiến lại phía cô.“Khánh Đan, anh thực sự rất nhớ em, mỗi giây, mỗi phút hình ảnh của em luôn ám ảnh trong tâm trí anh, anh không thể quên em,”Khánh Đan nghe anh nói trái tim cũng thấy đau nhói, cô cũng muốn nói cô rất nhớ anh nhưng lại chỉ có thể im lặng.“Hải Nguyên, chúng ta đã chia tay rồi.”“Không, em đã hứa sẽ không quên anh, sẽ không chấp nhận một ai khác ngoài anh.”“Nhưng em đã không làm được, chấp nhận sự thật đi Hải Nguyên. Chúng ta không thể tiếp tục.”“…”“Hải Nguyên, em đã có cuộc sống của riêng mình và em thấy nó rất tốt… Anh cũng nên như vậy!”“Anh không thể!”“Hãy quên em đi, sống tốt cuộc sống của mình. Nhìn thấy anh vui vẻ em cũng rất vui vẻ.”Khánh Đan nói rồi quay đi, hai dòng nước mắt từ từ rơi xuống. Mưa cũng bắt đầu rơi, nhiều đến mức không phân biệt được đâu là mưa đâu là nước mắt nữa. Cô cứ đi như vậy cho đến khi về nhà. Hải Minh trong nhà nhìn thấy cô lo lắng chạy đến hỏi:“Sao em lại để ướt hết thế này? Mưa sao không trú mưa?”“À, em về gần đến nhà mới mưa nên không trú mưa nữa.” Cô thẫn thờ đáp.“Sao không bắt taxi? Anh gọi cũng không nghe máy gì cả!”“Em để quên điện thoại ở công ty.”“Thôi em lên nhà thay đồ đi không cảm lạnh!” Hải Minh khẽ thở dài.Khánh Đan lên phòng đi tắm, cô cố làm như không có chuyện gì xảy ra. Một lát sau thì bà Ngọc Lan mang cốc trà gừng lên cho cô, thấy cô đang nằm trên giường, bà đặt tay lên trán cô thấy nóng ran, bà khẽ lắc đầu thở dài. Từ ngày Khánh Đan về Việt Nam lúc nào cũng như người mất hồn lại hay ốm vặt, trong lòng bà cũng thấy xót xa, bà vì sự ích kỷ của một người mẹ mà chia rẽ tình cảm của hai đứa trẻ, bây giờ nhìn Khánh Đan đau khổ mà vẫn một mình chịu đựng không nói với ai, phải chăng bà đã sai?(Sanfrancisco)“Con có biết hội nghị hôm nay quan trọng như thế nào không mà con dám bỏ? Con đã