
yếu ớt hỏi.“Anh sẽ giúp em điều tra, yên tâm đi. Ngoan, ở nhà dưỡng thai, đừng suy nghĩ gì nữa.” Hải Nguyên dịu dàng đưa tay vuốt tóc cô, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Khánh Đan mỉm cười nhìn anh rồi nhắm mắt lại.Hải Nguyên đi ra khỏi phòng, anh lấy điện thoại ra và gọi đi:“Giúp tôi đặt một vé máy bay về Mĩ, càng sớm càng tốt.” Trong chuyện này thực ra anh không cần thiết phải điều tra cũng có thể biết ai là người tung tin ra, bây giờ anh phải đi xử lí chuyện này, có lẽ cũng đã đến lúc cho Khánh Đan biết về gia đình cô, về bố mẹ cô.…Nam Phong đi ra khỏi nhà họ Dương trong lòng anh tràn ngập sự đau khổ và day dứt. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện với Linda mấy hôm trước. Chính anh là người đưa cho cô ta tài liệu về vụ tai nạn nhiều năm trước của bố anh, về bà Trần Minh Phương, nhưng anh không biết rằng Trần Minh Phương chính là mẹ của Khánh Đan. Anh vẫn cứ nghĩ cô bé đã chết trong tai nạn năm đó. Bàn tay anh nắm chặt lấy vô lăng đến nỗi cánh tay nổi lên những đường gân xanh. Chính anh là người đã tiếp tay cho kẻ khác hại người anh yêu mà người đó lại chính là em gái anh, anh phải làm sao đây? Những lời nói của bố anh rất nhiều năm trước cứ hiện về trong tâm trí anh:“Phong, nếu con có em gái, con sẽ yêu thương em chứ?”“Bố, nhất định con sẽ rất yêu thương em và chiều em, có phải bố mẹ định sinh cho con một cô em gái không?” Cậu bé ngây thơ trả lời.Ông bố nhìn cậu bé mỉm cười hài lòng và xoa đầu cậu bé:”Nhất định con phải yêu thương em nhé!”Anh đã hứa với bố sẽ yêu thương em gái mình vậy mà giờ đây anh lại là kẻ đã khiến cô bé đau khổ. Tình thân và tình yêu khiến anh cảm thấy dằn vặt vô cùng, mẹ anh cả đời sống trong day dứt vì hại chết chồng và mẹ con Khánh Đan, bây giờ khi cô bé còn sống anh lại vô tình mà tổn thương cô bé. Vô tình hay cố ý có gì khác biệt? Kết quả vẫn là tổn thương. Anh nhất định phải vạch trần sự thật này, trả cho cô bé sự công bằng, nhất định phải ngăn không cho Linda tiếp tục làm tổn thương cô bé nữa. Anh phải đi tìm Linda. Nam Phong nghĩ và nhấn ga, chiếc ô tô lao nhanh trên đường.RẦMMMM!Đầu óc anh trở nên mơ hồ, máu chảy ra, anh cố gắng mở cửa đi ra ngoài nhưng bước chân càng ngày càng nhẹ, đầu lại càng nặng nề rồi ngất đi không biết gì nữa.“Anh gì ơi, anh tỉnh lại đi… này anh ơi!” Giọng một cô gái trẻ hốt hoảng gọi anh nhưng Nam Phong vẫn chìm vào cơn mê không biết gì nữa.“Cô là người nhà bệnh nhân à?” Cô y tá lên tiếng hỏi cô gái.“Dạ không.” Cô đáp.“Vậy cô tìm người nhà bệnh nhân làm thủ tục nhập viện đi, nhanh lên nhé, chúng tôi còn làm kiểm tra tổng thể cho anh ta nữa.” Cô y tá nói rồi đi khỏi mà không thèm để ý đến người con trai đang nằm trên giường bệnh, máu từ trên đầu vẫn chảy ra thành một vệt dài trên mặt. Cô gái đứng đấy không biết phải làm sao, nhìn anh ta rồi lại nhìn cô ý ta vừa đi mất và chạy theo.“Em… em là người nhà của anh ấy, chị giúp em làm thủ tục nhập viện với ạ.”Cô y tá nhíu mày nhìn cô gái: “Bệnh nhân tên gì?”Cô gái nghe rồi ngây người ra không biết trả lời như thế nào bởi căn bản cô không biết anh ta tên gì.“Cô tự viết vào đây rồi đem đi nộp viện phí.” Cô ta nói rồi lạnh lùng bỏ đi. Cô quay trở lại giường bệnh nhìn người con trai thở dài ngao ngán.“Tôi biết điền tên anh là gì đây?… À, đúng rồi, ví!” Cô thốt lên rồi mỉm cười tinh quái tự nhận xét mình thật thông minh rồi lục trong túi anh và thấy một cái ví, trong ví có rất nhiều tiền và thẻ ATM, cô trợn mắt lên nhìn rồi nghĩ thầm: “Anh ta cũng giàu phết đấy chứ!” và lấy chứng minh thư ra xem.“Nguyễn Nam Phong, hai mươi tư tuổi. Chà tên cũng đẹp đấy, mặt cũng rất đẹp trai!” Cô khẽ mỉm cười rồi điền vào tờ đơn. Đến phần người nhà cô chần chừ một chút rồi điền tên mình: Lâm Hạ Anh. Có lẽ ngay từ giờ phút ấy định mệnh đã định sẵn cho cô và anh, chỉ là nó đến từ từ, chầm chậm nên cô không hề nhận ra một ngày nào đó cô và người con trai nằm trên giường bệnh kia sẽ thật sự trở thành người nhà.Hạ Anh điền xong tờ đơn liền đem nộp cho y tá.“Mời chị sang quầy bên kia nộp tiền viện phí.”Hạ Anh đi sang quầy nộp tiền và liếc nhìn cái ví trên tay mình định rút tiền ra. Người khám bệnh là anh ta, lấy tiền anh ta nộp cũng là lẽ đương nhiên. “Nhưng anh ta vì tránh mình nên mới bị tai nạn, hơn nữa tự tiện lấy tiền người ta tiêu cũng không hay lắm.” Cô nghĩ vậy rồi lại rút ví mình ra nộp tiền trong lòng cảm thấy xót xa: “Vậy là tiền tiêu tháng này của mình đi tong rồi.”“Cô hẹn tôi đến đây làm gì?” Nhật Lệ lên tiếng nhìn cô gái đang ngồi trên ghế, tay khuấy tách cà phê trên bàn.“Cô ngồi xuống đi, cô uống gì? Cà phê chứ?” Cô gái nói.“Tôi không uống cà phê, sinh tố chanh leo đi.” Nhật Lệ lịch sự mỉm cười với cô nhân viên phục vụ. Đợi nhân viên mang ly nước đến rồi cô mới hỏi:“Bây giờ cô có thể nói rồi chứ?”“Tôi muốn hợp tác cùng cô.” Giọng Linda rất bình thản, tay cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm.“Hợp tác?” Nhặt Lệ khó hiểu nhìn cô.“Không sai, tôi và cô cùng chung một kẻ thù, Khánh Đan.”“Và cô nghĩ tôi nên hợp tác với cô?”“Khiến cô ta phải trả giá!” Linda khẽ nhếch mép cười.“Hợp tác với cô tôi được lợi gì?” Nhật Lệ hỏi.“Cô sẽ đượ