
inh này ngủ dậy muộn. Cô thật muốn gào lớn lên mà. Cố lục thêm vài lần danh bạ cũng chẳng có ai ngoài ba mẹ, Tiểu Linh, Thiên Vân, Đông Nguyên…
Và anh. Cô thảng thốt khi nhìn tên anh chễm trệ trong danh bạ. Cô vẫn giữ số của anh sao?
Còn về phần anh đang ở đâu thì…
_____
Năm cô và Thiên Vân cùng học lớp 9, anh học lớp 10 thì hai trường cùng tổ chức cuộc thi liên cấp săn học bổng toàn phần đi Úc. Cô tự thấy bản thân học bình thường, Thiên Vân học cũng hơn cô chỉ chút xíu nên thực sự không nghĩ tới việc một trong hai sẽ đi cùng anh.
Anh học rất giỏi, rất rất giỏi. Anh lấy học bổng là chuyện ai cũng đoán được. Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ là trong thời gian ôn thi anh không ôn cho bản thân mình mà lại ôn cho Thiên Vân. Cô là người gần hai kẻ này nhất còn không biết thì ai mà biết được? Nhớ lại hồi ấy, ngày nào Thiên Vân cũng kiếm cỡ không học nhóm với cô. Lúc thì nói nhà đi thăm bạn của bố mẹ, lúc thì đi sinh nhật, hại cô tin là thật cứ nhất mực ngồi ôn một mình, điểm thì lẹt đẹt. Cô nhờ anh, anh nói rằng anh rất bận, kì thi học bổng đến gần. Cô ngây thơ cho rằng anh phải cố gắng nhiều lắm.
– Thiên Vân, đi học nhóm với chị nhé, sắp thi học kì rồi. – cô vui vẻ lấy sách giáo khoa ra vung vung trước mặt Thiên Vân. Em nhìn cô, vẻ ái ngại hiện rõ trên đôi mắt:
– Chị, nhà em có việc bận, em phải về trước, xin lỗi chị… – đôi mắt to tròn đáng thương ấy khiến cho cô không thể bắt ép Thiên Vân được, lại đành ngậm ngùi nói:
– Vậy em về đi, chị tự ôn được mà.
—
– Ngạo Phong, anh ôn giúp em được không ạ? – cô đưa cuốn sách toán ra, hai mắt đầy vẻ khổ sở.
Anh nhìn cô dường như có chút thương cảm nhưng sau đó lại nói:
– Anh xin lỗi, Thiên Anh, em biết mà, anh còn học bổng quan trọng.
– A… Vậy không sao đâu ạ, em xin lỗi đã làm phiền.
—
Cô đã không biết rằng mình là kẻ đáng thương bị hai người họ đẩy ra khỏi vùng tình ái nồng đậm.
Cô đã tin anh, tin Thiên Vân. Cho đến ngày kì thi diễn ra, khi đi cổ vũ, thấy tên Thiên Vân trong bảng danh sách thì cô mới hiểu ra tất cả. Hiểu vì sao anh mua đồ ăn đêm cho Thiên Vân mỗi lần em ấy về nhà muộn. Hiểu vì sao cứ đang nửa đêm nằm cạnh cô thì Thiên Vân lại rón rén lấy sách vở ra rồi vừa nghe anh giảng vừa nhỏ giọng sợ cô phát hiện. Cô hiểu cả rồi. Thời khắc ấy Thiên Anh cảm thấy như có điều gì đang vỡ vụn trong lòng mà cô không thể lý giải nổi…
Rồi ngày đó cũng đến, anh và Thiên Vân cùng đạt được hai trên mười suất học bổng. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt cô em họ, nhìn ánh mắt cưng chiều lấp lánh của anh, Thiên Anh méo mó gượng cong khoé miệng. Trong thâm tâm cô lúc ấy chẳng biết mình thấy ra sao, chỉ biết trong tim dường như có điều gì đó cứ chết dần chết mòn nhưng không chết hẳn. Nó cứ âm ỉ và dai dẳng như ngọn lửa sắp tàn. Đến lúc lụi hẳn thì để lại vết đen không gì xoá nổi. Ngày tiễn anh và cô ấy đi, nhìn hai người sánh bước bên nhau rồi vui vẻ chào cô, Thiên Anh thật muốn khóc lớn.
Nhưng cô không thể, họ hàng đến chật cứng băng ghế chờ, sao cô có thể khóc trước mặt họ được?!
…
Thoắt cái, hai người đó đã đi được hai năm rồi. Cô lại cười xoà một cái như tự an ủi bản thân, tiếp tục lục lọi danh bạ. Chết tiệt, chẳng có ai ngoài mấy người họ.
– Huyền My – 09xxxxxxxxxx
Cái tên đập thẳng vào mắt cô khiến Thiên Anh nhất thời bất động. À, cô em họ của hắn, một cô nàng kì lạ, đáng yêu. Cô có thể cậy nhờ sự giúp đỡ của chuyên gia thời trang này đây.
– Alo? Chị Thiên Anh ạ? Có việc gì vậy? – Huyền My vui vẻ nhấc máy, giọng điệu đầy sự quan tâm. Chị gái Thiên Anh tính hay ngượng với người lạ, từ lúc cô xin số đến nay đây là lần đầu tiên Thiên Anh gọi điện nói chuyện với nhau.
– À… Thế này, hôm nay chị có hẹn, mà đồ của chị quá đơn giản, cần em tư vấn có được không nào? – cô nói, giọng hiền hiền.
– He he, đương nhiên là được rồi, chị cứ tin ở em! Mà chị đi hẹn với ai vậy, em tò mò thật đó :> hi hi. – Huyền My thích thú cười khúc khích vào điện thoại, chị gái Thiên Anh hẹn hò kìa! Chắc không phải ông anh họ chết dẫm đào hoa kia đâu.
– À… Đông Nguyên, anh họ em ấy mà… – Thiên Anh khẽ xoắn lọn tóc mình, đáp trả ngượng ngùng. Trong lòng có chút không quen khi trả lời câu hỏi này.
Thực thà mà nói, cô vẫn chưa có cảm giác gì nhiều với Đông Nguyên. Những phản ứng kia chỉ là những phản ứng sinh lí bình thường giữa một người con trai và một người con gái ở khoảng cách gần. Cứ cho là hiện tại Đông Nguyên hắn thích cô đi nhưng ai dám chắc hắn thích cô vĩnh viễn được? Huống hồ đến giờ phút này cô vẫn thấy có chút bất an với tình cảm điên rồ này. Tìm hiểu nhau là cách tốt nhất. Thiên Anh không cho phép bản thân phá đi những quy luật trí lý về tình yêu mà cô đã đặt ra.
– HẢ?! – Huyền My sốc không nói lên lời, cô còn có cảm giác bàn tay cầm điện thoại của mình không vững nữa. Cái gì? Anh họ cô thật sao? Chị Thiên Anh như vậy mà lại đồng ý hẹn hò với cái tên đào hoa lăng nhăng ấy?! – Chị không đùa em đấy chứ? Chị cũng biết anh họ em sao rồi đấy!
Thiên Anh thấy cô gái này xù lông như vậy thì cười khẽ nói tiếp:
– Đang ở bước tìm hiểu, em yên tâm.
Huyền My nghe một câu liền hiểu