80s toys - Atari. I still have
Yêu giả tình thật

Yêu giả tình thật

Tác giả: Diệp Diệp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321713

Bình chọn: 8.00/10/171 lượt.

h em, liệu em có sẵn lòng không?

Hắn cười cợt, đưa khuôn mặt hoàn mĩ của mình ghé sát mặt Thiên Anh. Lần đầu tiên trong đời Thiên Anh cảm thấy khí phách của một nữ cường như cô bị trấn áp! Thật không thể chấp nhận!

Tuy nhiên, cần bổ sung thêm, cô chỉ là một con sư tử giấy. Thực sự cô chỉ là một con cáy nhát chết! Mà cái lời nói ban nãy quả thực khó mà chấp nhận luôn được.

– Cậu… Cậu… – Thiên Anh lắp bắp, hai má đã sớm ửng đỏ như trái bồ quân. Cũng không rõ là xấu hổ hay tức giận nữa.

– Tôi làm sao? – Hắn được đà lại càng nói thêm vào. Hắn thấy rồi, trêu chọc con nhỏ này rất vui! Càng đanh đá càng vui!

– Cậu còn tiến một bước nữa thì coi chừng! – Thiên Anh lườm, ánh mắt sắc lẹm chiếu trên đôi mắt Đông Nguyên.

– Gì đây? Em định uy hiến tôi sao, này, em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy: Tôi thích em, em nghĩ sao? – Hắn tiếp tục dùng cái giọng nói quyến rũ đó cuốn hút cô! Không được, Thiên Anh! Mày đang bị sắc đẹp mê hoặc!!!!!!

– Tôi… Tôi… Tôi… A!!!

Đột nhiên Thiên Anh mất đã ngã về phía sau. Trước lúc chạm mặt đất, Thiên Anh chỉ có một suy nghĩ…

‘Thôi… Thế là hỏng cái bàn của nhà trường rồi!~’



– Em cần cẩn thận hơn chứ?! Dù sao cũng là người tôi thích, em không thể khiến tôi mất mặt như vậy, La Thiên Anh!

Hắn vòng tay qua eo cô, thuần thục, điệu nghệ ôm cô vào lòng.

– Waaaa~ Thiên Anh của chúng ta thật có phúc! – bạn A

– Thiên Anh thật may mắn! – bạn B

– Đông Nguyên thật soái nha~ – bạn C

– Trời a! Ta đã nhắm Đông Nguyên làm công mà! – Thụ D

.

Thiên Anh chỉ biết mếu dở khóc dở. Cái gì mà có phúc chứ? Phúc đâu chưa thấy, chỉ thấy suýt nữa thì ngã đập xương sống gẫy mạ nó cái xương sườn rồi! Vui cái khỉ khô! Còn cái thể loại này là thể loại gì đây?! Thiên Anh binh tĩnh đứng thẳng dậy, hẩy cánh tay của Đông Nguyên ra.

– Cậu nói, cậu thích tôi? – Thiên Anh cười nhạt. Hỏi thẳng thắn

– Phải, tôi thích em, Thiên Anh!” – Hắn nói chắc như đinh đóng cột.

– À… Vậy thì xin lỗi, tôi không có hứng với HOTBOY!

Thiên Anh nói một lèo xanh rờn rồi kéo tay Tiểu Linh về chỗ ngồi. Cả đám đông mắt tròn mắt dẹt. Zời ạ! Cô nàng này là không màng nhan sắc hay là sang chảnh đây?! 0.o

Đông Nguyên với nụ cười đông cứng trên môi. Sau một lúc cũng lại mặt dày cười với đám người bu quanh mình

– Không có gì, Thiên Anh nhà tôi ấy à? Cô ấy chỉ đang ngại thôi. Làm phiền mọi người về lớp! ^^

Thiên Anh ngồi ở chỗ mình nghe hắn nói không khỏi nổi da gà.

Hằn có quyền gì gọi cô là “Thiên Anh nhà tôi?”

Thật tức chết! Đừng tưởng là trai nóng mà quyến rũ được cô nhé!!

___________

Mỳ hiện hồn:

Chào các bạn *vẫy tay* :)

Là mình, Ramen đây! :)

Giáng sinh qua rồi nhưng vẫn cứ chúc! ~.^

Nhân tiện sắp tới năm mới Dương lịch, chúc năm mới tất cả nhé 💖

Love all ❤️

• CHƯƠNG 2: “PHỤC VỤ XINH GÁI ƠI CHO ANH MỘT TRÀ CHANH!” •

Chương 2: “Phục vụ xinh gái ơi, cho anh một trà chanh!”

—-

Một ngày làm việc mệt mỏi tại quán làm thêm. Thiên Anh đẩy cửa bước vào phòng của nhân viên.

Chuông Gió là cái tên của quán. Nghe nói chủ quán là sinh viên mới ra trường, cũng là một người con gái hâm mộ các tiểu thuyết gia và mơ mộng. Vì quá thần tượng Leng Keng Chuông Gió nên đã quyết định đặt tên quán như vậy.

Đặc điểm của quán là đầy những chiếc chuông gió với hình dạng đủ loại treo khắp các cửa sổ. Ngay cả bức tường cũng được dán giấy có hoa văn gần như chuông gió.

Đặc điểm thứ hai khiến quán vốn đã đông khách nay càng đông khách hơn chính là có một bức tường lớn để trắng và mỗi một ngày quán lại dán nhiều những tờ giấy A0 che cả màng tường. Khách đến đây có thể viết tâm nguyện của mình lên đó. Cuối ngày còn có thể đến xin lấy lại phần mình viết.

Bởi tất cả những điều hay ho trên mà Chuông Gió sở hữu lượng khách đông.

Đó cũng chính là lí do Thiên Anh vô cùng bận rộn sau mỗi giờ học. Kì thực nhà cô không phải kiểu nghèo tới mức vừa học vừa làm giống con nhà người ta trong truyền thuyết. Chẳng qua chủ quán chính mà chị họ của cô, vì vậy cha mẹ mong cô tới đây làm chân phụ việc thôi.



9h tối.

Ngoài cửa hàng, xe cộ tấp nập. Người người đi lại nườm nượp, các thanh niên có đôi có cặp bắt đầu ùa tới đây để bên nhau trong một đêm dài.

Thiên Anh nhìn từng tốp nam thanh nữ tú đó mà không khỏi mệt nhoài. Kì thực cô cũng muốn có một người yêu thương, che chở chứ? Như anh chẳng hạn, người cô từng đem cả tháng ngày cấp II trong sáng mà ngưỡng mộ, mà yêu mến?

Anh là người từng bảo vệ cô, nói sẽ coi cô là em gái dễ thương nhất. Nhưng, đó chỉ là em gái! Mà cô thì không muốn làm em gái! Cô muốn được yêu anh, được là một cô bạn gái.

Nhưng…

– Phục vụ xinh gái ơi, cho anh một trà chanh nào!~

Giọng nói pha chút vui đùa cắt đứt mạch suy nghĩ của Thiên Anh. Cái giọng này… Nghe quen quen mà mang chút xui xẻo, lại khiến cô thấy sợ…

Thiên Anh hướng ánh mắt về phía người phát ra giọng nói. Thiên địa ơi! Giết cô đi, cô bị ám rồi!



– Cút! Đông Nguyên, chỗ này không chào đón cậu! – Thiên Anh giọng phẫn nộ, tay cầm cái vỉ chiên trứng gần đó giơ lên.

– Hầy! Thiên Anh, em là nhân viên đó, còn tôi là thượng khách đó!

– Cậu không phải loại ngư