
ủ thức dậy hỏi em đâu thì anh biết nói thế nào?” Cố Tư Nguyên đã quen với tính xấu hay cáu kỉnh của Cao Ca nên vẫn nói với cô rất nhẹ nhàng.
“Anh viện đại một cái cớ là được, đây đâu phải lần đầu tiên anh giúp tôi gạt mẹ.”
“Nhưng Tiểu Ca à, đêm nay em vẫn muốn ở bên Tả Thừa Nghiêu sao? Em cứ cả đêm không về thế này anh không cách nào giúp em được đâu.”
“Anh còn dám nhắc tới Tả Thừa Nghiêu! Cố Tư Nguyên, đều là do anh khiến tôi cãi nhau với anh ấy!” Nhắc tới chuyện này, Cao Ca cảm thấy mình muốn khóc lên được.
“Sao thế Tiểu Ca? Anh làm sai gì rồi à?” Cố Tư Nguyên hoảng hốt hỏi.
“Chẳng phải trước đây anh nói là có thể giúp tôi đưa chi phiếu cho Tả Thừa Nghiêu sao? Chẳng phải anh nói là có thể nghĩ cách khiến anh ấy chấp nhận tôi sao? Tại sao hôm nay anh ấy lại nổi giận với tôi?’
“Sao thế được chứ? Anh ta đã nhận chi phiếu lâu lắm rồi mà, lúc ấy anh dùng tình dùng lý khuyên anh ta hết nước hết cái, anh ta còn rất cảm động, nói là em lo nghĩ thế cho anh ta, anh ta không có lý do gì từ chối ý tốt của em cơ mà. Chẳng phải sau đó quan hệ của bọn em rất tốt sao? Anh còn tưởng là nhờ tấm chi phiếu ấy chứ. Đêm qua hai người còn… Sao hôm nay đột nhiên lại mang chuyện chi phiếu ra nói chứ?”
Đầu bên kia, Cố Tư Nguyên im lặng một lát, dường như nhớ ra điều gì, nói: ‘”Tiểu Ca, có một người anh không biết có nên nói hay không? Không biết có phải vì người đó hay không?”
Cao Ca cảm thấy mình chưa bao giờ nhạy bén như thế, cô buột miệng nói ra ngay: “Ai? Mạnh Dao?”
“Ừ. Chẳng phải lúc trước kia em bảo anh nghe ngóng những sở thích của Tả Thừa Nghiêu giúp anh sao? Anh phát hiện cô Mạnh Dao này thường ở bên cạnh Tả Thừa Nghiêu, hơn nữa còn rêu rao với mọi người mình là bạn gái của anh ta. Lúc anh cầm chi phiếu đến tìm Tả Thừa Nghiêu còn gặp cô ta một mặt, lúc ấy bọn họ đang nói chuyện, anh loáng thoáng nghe nhắc đến tên của em, hình như không phải lời tốt đẹp gì.”
“Em biết bà tám đó đang chia rẽ em và Tả Thừa Nghiêu mà!” Cao Ca giận không thể át. “Quả nhiên là cô ta chơi em!”
“Em cũng đừng vội tức giận quá, hay là cứ hỏi cho rõ thì tốt hơn, lỡ như oan uổng cho người ta thì sao? Dù sao đó cũng là hàng xóm của Tả Thừa Nghiêu, nghe nói bình thường hay giúp Tả Thừa Nghiêu chăm sóc mẹ anh ta. Dạy dỗ cô ta thì rất đơn giản, nhưng như thế em sẽ lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng người em thích. Tiểu Ca, em phải tin lời anh, để anh điều tra một chút đã, đợi tra rõ rồi hãy tính được không?”
“Anh tư, chuyện này em giao cho anh đấy. Anh phải vạch trần bộ mặt xấu xa của cô ta trước mặt Tả Thừa Nghiêu.”
‘Em yên tâm, Tiểu Ca. Chuyện em giao có lần nào anh làm không tốt chưa?” Nói xong anh ta lại hỏi một câu đầy quan tâm. “Vậy khi nào thì em về nhà?”
Tuy Cao Ca cảm thấy mình đã tìm được kẻ có tội nhưng lửa giận trong lòng vẫn chưa tắt nên cô tức tối nói: “Em còn chưa muốn về nhà, lòng em đang rất bực bội. Na Na hẹn em đi uống rượu hát hò, nếu mẹ thức dậy thì anh tìm giúp em một cái cớ là được.”
“Các em uống rượu ở đâu?”
“Anh làm gì mà lôi thôi vậy, hỏi nhiều quá! Cứ thế đi, tôi ngắt máy đây!” Nói xong cô bực mình ngắt máy.
***
Đến karaoke “Nửa tỉnh nửa say”, Cao Ca đi tìm căn phòng bọn Na Na đang ở.
Vừa vào phòng, Na Na liền túm lấy cô. “Cao Ca, mau qua đây, cậu đến trễ nhất nên phải phạt ba ly.”
Cao Ca cũng không từ chối, dù sao cô đến đây là để uống rượu nên không nói tiếng nào, uống cạn ba ly rượu.
Xung quanh thấy thế liền vỗ tay hoan hô, một người trong đó còn xách chai rượu tới tìm Cao Ca, cô ta giơ ngón cái lên, tay kia thì rót cho cô thêm một ly, miệng không ngừng khen ngợi. “Lợi hại! Nghe nói cô hai của tập đoàn Cao Thị rất chịu chơi, hôm nay mới được chứng kiến, quả nhiên là đáng kết bạn.”
Thật ra Cao Ca gần như không biết những người trong này, chỉ quen Na Na và Tiểu Trinh. Na Na đứng bên cạnh giới thiệu: “Đây là bạn của chị gái Tiểu Trinh, năm nay vừa tốt nghiệp, từ nước ngoài về. Hôm nay chúng ta tụ lại đây là để chị Tiểu Trinh mở tiệc chào đón chị ấy.”
Cao Ca không quan tâm chị gái em gái gì hết, cô chỉ muốn uống rượu, muốn say một trận để giải tỏa cơn giận mà thôi nên ai mời cũng không từ chối, bưng ly lên ngửa đầu uống sạch trơn. Thế là lại thêm những tiếng chậc chậc khen ngợi.
Cứ thế, không bao lâu sau, mặc kệ có quen hay không, không ai tìm cô thì cô tìm người ta, mời cho hết một vòng.
Cao Ca vốn còn chưa ăn cơm, uống một lượt như thế nên đã say chếnh choáng.
Lúc ấy chị gái của Tiểu Trinh cầm lấy micro, đứng lên bàn: “Các chị em, dừng lại một chút, nghe tôi nói đã. Chỉ uống rượu ca hát thế này thì có gì vui, chúng ta tìm cái gì mới mẻ hơn được không?”
Bên dưới có người cười nói: “Mới mẻ gì? Trai đẹp phải không?”
“Bingo, nói đúng đấy, vẫn là cậu hiểu mình nhất. Lúc nãy má mì bên này nói họ vừa tuyển được một đám tiếp viên nam, bảo chúng ta chọn trong. Ha ha, mọi người cứ mặc sức vui chơi, hôm nay tôi chi tất!”
Mọi người lại gào thét hú hét.
Tuy Cao Ca đã hơi say nhưng chưa từng chơi trò này. Cô chỉ muốn tìm một chỗ uống rượu mà thôi, chuyện này vượt ra ngoài dự kiến của cô.
Cô thấp thỏm kéo tay