
à thời gian cháu về nước mua được sao?”
Cao Ca dừng một chút, có điểm do dự nói: “Cháu nghĩ là một người bạn gửi qua.”
“Bạn của cháu xem ra rất có lòng, biết tặng cháu tác phẩm của họa sĩ mà cháu thích.”
Bạn sao? Có lòng sao?
Cao Ca thực sự không biết nên làm sao hình dung tâm tình trong lòng cô lúc này. Cô chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó như muốn trào ra.
Bà chủ nhà nói tiếp: “Đến đây đi, chúng ta mở mấy cái rương còn lại ra luôn.”
Cao Ca vội vàng đứng dậy nói lời cảm ơn, cùng hợp sức với bà mở nắp rương gỗ còn lại ra.
Quả nhiên, hai cái rương còn lại cũng đều là tranh vẽ của Lưu Dã, tất cả đều là những thứ Tả Thừa Nghiêu giành được trong buổi đấu giá ngày đó.
Con chó Apple ở bên cạnh cắn mấy cái giấy bọc thành vụn nhỏ, một con chó cắn tới cắn lui chơi thật vui vẻ. Vô tình nó lại đụng trúng vào bức tranh cạnh Cao Ca lúc cô đang ngẩn ra khiến cô có chút không đứng vững nên lảo đảo một cái, chống lễ cái rương rỗng tránh bị ngã xuống.
Nhưng mà chính động tác này vừa lúc để Cao Ca nhìn thấy thứ ở trên rương.
Cao Ca phải nhìn hồi lâu mới phản ứng lại được, ngày, mấy chữ số đơn giản ghi lại ngày đóng gói và gửi đi chẳng phải là vào ngày Tả Thừa Nghiêu giành được những bức vẽ này hay sao?
Khi đó anh vẫn chưa xuống tay với nhà họ Cao, khi đó hai người vẫn chưa ngả bài.
Hóa ra vào lúc đó Tả Thừa Nghiêu đã gửi mấy bức tranh này, lẽ nào, anh không tiếc giá cao lấy bằng được chúng về là bởi vì biết cô thích sao? Chỉ là để đưa cho cô sao?
Anh quả nhiên là giống như Tạ Tề nói, suốt cả một chặng đường đó đều một mực yên lặng yêu cô?
Lúc này bà chủ nhà giống như vừa phát hiện ra điều gì: “Cháu xem này, phía sau bức tranh còn có chữ.”
Bà chủ nhà đem bức tranh nhỏ nhất lật lại, đưa về phía Cao Ca. Cao Ca nhìn sang, mặt trên chỉ là một cụm từ tiếng Anh đơn giản…
Cao ca nhất thời cảm giác như mình bị đánh trúng, vô số ký ức ngắn ngủi xông vào tận tim.
Ở trên núi tuyết, thời gian bọn họ hòa hợp nhất, cô tùy tiện thả một đống phim truyền hình cho anh xem, trong đó có tập cuối của “Sex and the City”, Carrie một mực chờ người kia nói cho cô biết cô ấy là người đó, cô ấy là duy nhất. Vào đoạn cuối của tập phim, Mr Big rốt cuộc tìm được cô ấy và nói cho cô ấy biết.
Cô lúc đó kéo Tả Thừa Nghiêu, mê mẩn nói: “Anh xem Mr Big thật đẹp trai, không ai có thể chịu nổi.”
Thật đúng là không ai có thể chịu nổi sao?
Khi người bạn yêu – Dù cho bạn đã đem người đó phong ấn vào đáy hồ, vĩnh viễn không xuất hiện – nói với bạn câu đó, bạn có thể chịu nổi sao?
Cao Ca không biết, cô bật khóc.
Khi đó, Tả Thừa Nghiêu chẳng bao giờ nói lời dỗ ngon dỗ ngọt cô, thậm chí, ngay cả từ yêu anh cũng không nói ra.
Cô nhớ tới cái lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ của anh, anh vẫn là một thanh niên trươi trẻ, đứng ở trên bục giảng, lại dễ nhìn như vậy.
Anh giơ tay lên tố cáo với thầy chủ nhiệm, trong ánh mắt lóe ra vài phần nghịch ngợm.
Anh đối với cô lộ ra vẻ chán ghét và khinh thường, anh giả vờ hung ác đẩy cô, lên án kịch liệt cô căn bản cái gì cũng không hiểu, tình yêu của cô chẳng qua chỉ là đồ nhựa rẻ tiền.
Vào cái hôm trời mưa to ấy, anh cũng giống như anh hùng cái thế mà xuất hiện, che chở cô chạy đến nơi an toàn.
Đó cũng là nụ hôn đầu tiên của anh sao? Bọn họ cũng từng trải qua khoảng thời gian nồng nhiệt như vậy, phảng phát có thể thiêu đốt hết tất cả mọi thứ.
Anh cõng cô say rượu, cô nói, Tả Thừa Nghiêu, anh cứ như vậy mà cõng em đi. Anh nói, vậy em phải giảm cân.
Khi đó, anh yêu cô chứ.
Nhưng sau đó, anh lại ôm Mạnh Dao, đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cô mà rời đi, sau đó nữa, anh biết cô là con gái của Cao Chí Viễn.
Anh nói anh sẽ trả thù cô, anh ép buộc cô ở lại, anh lạnh lùng tiến vào thân thể khô khốc của cô.
Vào lúc không người, anh đứng cô độc trên ban công hút thuốc, nhỏ giọng nói xin lỗi với cô.
Trong vô số đêm, anh ôm lấy cô từ phía sau, sưởi ấm cho cô.
Trên núi tuyết, bọn họ lần đầu tiên đi nghỉ phép như một đôi tình nhân chân chính, giả vờ đặt quá khứ sang một bên, hòa vào trong tuyết và trong bầu trời tinh khiết.
Bọn họ nhảy một điệu nhảy cuối cùng, cô biết, khoảng thời gian nhảy điệu nhảy đó, trong mắt anh chỉ có cô.
Khi đó, anh cũng yêu cô chứ.
Nhưng mà cuối cùng thì anh vẫn xuống tay với Cao Thị, anh nắm tay cô, cấm lấy con dao của cô, quay mũi dao hướng về trái tim anh, đâm xuống.
Anh chọn Mạnh Dao, anh vì cô mà cản một phát súng.
Lúc anh còn hơi thở yếu ớt lại bắt Mạnh Dao phải đồng ý không được thương tổn đến cô…
Đó là ấn tượng cuối cùng của cô về Tả Thừa Nghiêu, cố nhớ kỹ hình ảnh trong phút chốc anh ngã xuống vũng máu.
Nhiều như vậy, rất nhiều thứ của anh và cô.
Kéo dài nhiều năm như vậy, từ lần đầu tiên đến một lần cuối cùng. Vào giờ khắc này, toàn bộ như thủy triều cuồn cuộn, ở trong lòng Cao Ca hội tụ thành một bức tranh ẩn đằng một câu nói kia …
Vào giờ phút này, Cao Ca đã không nhớ nổi những người đã nói dối mình nữa, những ân oán cừu hận kia cô chỉ muốn anh mang đi hết, hóa ra cho tới bây giờ cũng chỉ có Tả Thừa Nghiêu, cũng chỉ có Cao Ca.
Nước mắt cô rơi đầy mặt, k