Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu không lối thoát

Yêu không lối thoát

Tác giả: Tọa Nhất Ức

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328573

Bình chọn: 8.00/10/857 lượt.

cụng ly, cô còn có thể tiếp tục lừa gạt bản thân hay sao?

Thừa nhận đi, cô tự nhủ, trên đời này Cao Ca đã sớm cô độc. Bọn họ dùng hạnh phúc của cô để làm giao dịch.

Mà đáng buồn nhất chính là, cô vẫn vô lực chạy trốn, bởi vì bọn họ không thương cô, nhưng cô vẫn thương bọn họ.

***

Sau khi xuất viện, Cao Ca chính thức dọn vào nhà Tả Thừa Nghiêu ở. Nhưng khác với những dự đoán của cô, Tả Thừa Nghiêu không gặp cô. Thực tế, hai người bọn ngay cả cơ hội chạm mặt cũng rất ít. Có lẽ do dự án mới bắt đầu khởi động, anh thường xuyên phải làm việc tới khuya mới về, có khi cả đêm cũng không về. Đương nhiên, công việc có bận rộn hay không cũng không liên quan, có thể Tả Thừa Nghiêu còn có nhiều chỗ ở, chưa biết chừng anh đang ở cùng người phụ nữ khác cũng nên.

Bởi vì tay Cao Ca bị thương, tạm thời không thể đi làm, chỉ đành ở nhà nghỉ dài hạn. May mắn là các dự án đợt này chưa phải làm gấp, viện bảo tàng và nhà trường đều thoái mái cho nghỉ, chỉ là ngừng trả tiền trợ cấp mà thôi.

Coi như cô đang trong thời gian đi nghỉ. Có điều, nơi này không phải là bãi biển đầy nắng gió trên một hòn đảo nhỏ nào đó, mà là ngôi nhà lạnh như băng của Tả Thừa Nghiêu.

Lúc mới bắt đầu cô còn khá lo sợ, cho dù chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Tả Thừa nghiêu trở về, cả người cô đã vô cùng căng thẳng, ngón tay bấu chặt lấy chăn. Trên chiếc giường lớn bị anh làm nhục, nếu không phải làm cô mất ngủ thì cũng sẽ là ác mộng thường xuyên. Lúc là khuôn mặt của Tả Thừa Nghiêu, cặp kính không gọng trên mắt anh phản sáng, che chắn ánh mắt manh động, chỉ có khóe miệng lạnh lùng nhếch lên. Anh ta nói: Cao Ca, cởi, tự mình cởi quần áo ra… Có khi lại biến thành khuôn mặt của Mạnh Dao, đầu tóc cô bù xù, ôm lấy mảnh quần áo, cuồng loạn rống lên: Đi, tìm cho tôi mấy tên đàn ông thấp hèn đến thay nhau làm nhục Cao Ca…Mà có lúc lại biến thành khuôn mặt của ông Cao, ông cười hiền lành: Tiểu Ca, ba yêu con, vì ba con hãy chịu hy sinh một chút…

Bảy năm, cô cho rằng vết thương đã khép lại, ác mộng đã rời xa, thế nhưng một ngày trở lại chốn cũ, gặp lại người cũ, cô mới biết hết thảy đều chưa qua đi. Mà lần này, đối phương càng hung bạo hơn, sợ rằng cô không thể chạy trốn như lần trước được nữa.

Nhưng thời gian qua đi, dần dần cô cũng thả lỏng rất nhiều. Hình như Tả Thừa Nghiêu đem phòng ngủ chính để cho Cao Ca, bất luận trở về sớm hay muộn, anh đều không vào nghỉ ngơi, mà là đến thẳng phòng làm việc hoặc phòng khách. Có thể anh đã hoàn toàn đánh mất mất hứng thú với Cao Ca, bọn họ chỉ giống như người khách trọ nửa xa lạ, nửa quen thuộc cùng chung sống dưới một mái nhà, ở chung như bạn cùng phòng mà thôi. Hay là… Cao Ca nghĩ, thật ra trước giờ anh chưa từng có hứng thú với cô, chỉ là chưa nghĩ được ra cách tiếp tục vũ nhục cô, tạm thời giam cô lại để nuôi, giống như nuôi một con chó hay con mèo nhỏ, đại khái cũng không quá khó khăn.

Tả Thừa Nghiêu bình thường không ở nhà, trong nhà chỉ có Cao Ca và hai người giúp việc. Dì Dương chính là người phụ nữ trung niên mà Cao Ca nhìn thấy trong bệnh viện, còn không biết vì sao má Lý lại bị đuổi việc. Dì Dương đối với Cao Ca rất kính cẩn, phục vụ quá mức thận trọng, như thể Cao Ca thực sự không phải là khách trong nhà.

Về phần Mạnh Dao. Làm cho Cao Ca áy náy, sợ hãi chính là Mạnh Dao, cũng không thấy xuất hiện. Tả Thừa Nghiêu cũng không nói qua với cô. Thỉnh thoảng Cao Ca cũng nghi vấn, liệu Mạnh Dao có biết cô đang ở cùng Tả Thừa Nghiêu hay không? Không có người phụ nữ nào cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy người đàn ông mình yêu bên cạnh người con gái khác, mặc dù là xuất phát từ trả thù hay đùa giỡn. Mà có phải vì Mạnh Dao, Tả Thừa Nghiêu mới tạm thời buông tha dằn vặt cô?

Cao Ca cũng không phải là một người thấu hiểu suy tính của người khác, nếu đã không nghĩ ra, Tả Thừa Nghiêu cũng không cai quản cô, cô cũng liền tiếp tục giả vờ vô tâm như con đà điểu vậy.

Mãi đến hôm nay, cô nhận được điện thoại của Cố Tư Nguyên.

Chương 32

Cô và Cố Tư Nguyên gặp mặt tại một quán cafe cách chỗ ở của Tả Thừa Nghiêu không xa.

Kỳ thực, lúc anh nói trong điện thoại muốn gặp Cao Ca, Cao Ca có chút do dự.

Muốn gặp anh, lại có chút sợ gặp anh.

Dù sao bây giờ cô cũng không minh bạch, không quang minh chính đại sống chung cùng Tả Thừa Nghiêu, cô không biết nên giải thích với anh thế nào.

Nhưng cuối cùng cô vẫn tới quán cafe đúng hẹn, bởi cô muốn xác định xem Cố Tư Nguyên có khỏe hay không, Tả Thừa Nghiêu có tuân thủ đúng lời hứa rằng sẽ không làm tổn thương người vô tội, không để cho sự nghiệp của anh tư gặp khó khăn.

Khi cô đến đúng giờ hẹn, Cố Tư Nguyên đã sớm chờ ở đó rồi.

Anh nở nụ cười, dịu dàng nói với Cao Ca: “Café Blue Mountain hay là Colombia? Ba viên đường, không thêm sữa, đúng không?”

Cao Ca ngồi xuống đối diện với anh. “Gì cũng được, nhưng không cần nhiều đường như vậy.”

“Không phải trước đây em thích đường nhất hay sao? Đổi khẩu vị lúc nào vậy?”

“Lúc còn ở nước ngoài thức đêm làm luận văn, lúc đó luôn dùng một tách cafe đen để nâng cao tinh thần, quá ngọt sẽ không có tác dụng, lâu dần cũng quen không cho đườ