80s toys - Atari. I still have
Yêu không lối thoát

Yêu không lối thoát

Tác giả: Tọa Nhất Ức

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327992

Bình chọn: 7.00/10/799 lượt.

biết được, chả lẽ tên giáo sư Tô đáng chết kia là lần đầu tiên cầm loại tiền này hay sao? Trên thực tế, để giúp Cao Thị đạt được một mức độ như vậy, ông ta chỉ cần đổi trắng thành xám, chứ ai bắt ông ta đổi hẳn thành đen cơ cơ chứ! Bằng không, bây giờ bọn họ cũng không rơi vào thế bị động như vậy.

Đương nhiên, sửa thì cũng sửa rồi, dù sao thì cũng không phải là thủ đoạn của một mình giáo sư Tô. Lúc trước, cơ hội Cao Thị giành được dự án Thành Phố Hàng Không cũng thấp đi vài phần. Nhưng con lợn ngu xuẩn này lại ngu xuẩn đến mức đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. May mà có Tả Thừa Nghiêu phản ứng nhanh, đem chuyện này tạm thời ép xuống, nếu không những cô gắng trước đó của ông ta là vô dụng rồi.

Cao Chí Viễn hút xong điếu thuốc, ông ta dụi mạnh mẩu thuốc trong cái gạt tàn.

Phàm là ai cản trở ông ta, nhiều năm qua, không ai có kết cục tốt. Ông ta cũng không ngại để tâm thêm một giáo sư Tô.

Chỉ cần tra rõ có thêm chuyện gì phiền phức, vị họ Tô kia cũng đừng trách ông ta trở mặt tàn nhẫn.

Dù sao, trên cái thế giới này, chỉ có miệng người chết mới là đáng tin nhất.

***

Nửa đêm, lúc Tả Thừa Nghiêu về đến nhà, đèn phòng ngủ vẫn còn sáng, có lẽ Cao Ca đang chờ anh.

Anh nghĩ cô rất ngốc, không nhìn rõ lòng người, không phân biệt rõ người tốt kẻ xấu, cũng dễ dàng quên đi người bên cạnh đã đối xử với cô không tốt thế nào, vẫn ngốc nghếch làm những chuyện không hề có ý nghĩa, giống như hiện tại, để đèn chờ anh.

Tả Thừa Nghiêu muốn đi thẳng tới phòng khách để ngủ, nhưng đi tới cửa, không tự chủ được lại đẩy cửa phòng ngủ ra.

Kỳ thực đèn vẫn sáng, nhưng Cao Ca thì đã ngủ rồi.

Cô ngả xuống giường, hai bên tai vẫn đeo tai nghe, ipad trong tay trượt xuống chăn, sớm đã ngừng phát, tự động khóa màn hình rồi.

Anh đứng lặng bên giường nhìn cô ngủ. Có một loại người đến năm bảy tám mươi tuổi, giữa hai hàng lông mày vẫn còn mang theo một chút hơi thở ngây ngô, Cao Ca cũng chính là người như vậy. Kỳ thực, cô từ lâu đã không còn là một cô gái hơi tròn trịa của bảy năm trước nữa, gò má đã hốc hác đi rất nhiều, biến thành một người phụ nữ thanh lịch, dần dần làm anh mất đi lý trí, hận không thể nuốt cô vào bụng, ôm ấp vào trong lòng…

Nhưng mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của cô, anh không khỏi nghĩ cô thật ngây thơ và vô hại, giống như một đứa trẻ, ẩn náu ở sâu trong đầu anh là một tia thương hại.

Anh cảm thấy mình lại sắp thở dài. Cô ngủ như vậy sao có thể thoải mái chứ? Ngày mai tuột mất gối, cái cổ sẽ bị đau.

Tả Thừa Nghiêu nhẹ nhàng cử động tay chân, cúi người thận trọng giúp cô gỡ tai nghe xuống, đem ipad đặt lên tủ đầu giường. Lại dịu dàng đem gối đầu đặt ngang, để cho cô có một giấc ngủ thoải mái một chút.

Chỉ là mấy năm qua, giấc ngủ của Cao Ca luôn luôn rất tỉnh, cho dù động tác của Tả Thừa Nghiêu đã đủ nhẹ nhàng, vẫn làm cô thức giấc.

Cô từ trong giấc ngủ mơ màng tỉnh lại, còn có chút hoảng hốt, mắt nửa mở nửa nhắm mơ hồ hỏi: “Anh về rồi à?”

Tả Thừa Nghiêu cũng không muốn quấy rầu giấc ngủ của cô, chỉ trả lời ngắn gọn: “Ừm, em ngủ tiếp đi, tôi đi tới phòng làm việc có việc.”

Nói xong liền nhanh chóng rời đi.

Có lẽ là chưa hoàn toàn phục hồi tỉnh táo, Cao Ca nửa tỉnh nửa mơ thốt ra: “Gần đây bận rộn như vậy sao?”

Tả Thừa Nghiêu đi tới cửa, đưa lưng về phía Cao Ca, “Ừm. Em ngủ đi, không cần lo cho tôi.”

Cao Ca biết mình nên làm quen với sự thất vọng, nhưng không biết tại sao, cô lại thốt thêm một câu. “Anh…Anh đừng thức khuya quá, chú ý sức khỏe.”

Tả Thừa Nghiêu nghe xong thoáng ngừng trước cửa một chút, không quay đầu lại, cũng không nói gì, chỉ trực tiếp đóng chặt cửa phòng ngủ lại.

Cao Ca nhìn bóng lưng anh và cánh cửa bị đóng lại không chút tình cảm, thấy tỉnh cả ngủ. Anh đã từng nói với cô, ghét nhất là nhìn thấy bộ dáng giả nhân giả nghĩa của cô, sao cô còn phải khổ sở chọc giận cho anh chán ghét chứ?

Cô đan hai tay ngồi ở trên giường, qua nhiều năm như vậy, vì sao lúc nào cô cũng không học được sự thông minh chứ?

Không biết qua bao lâu, lúc cô đang oán trách chính mình, cửa phòng ngủ lại bị mở ra, là Tả Thừa Nghiêu quay lại.

Cao Ca kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Giọng của anh vẫn lãnh đạm như vậy: “Thứ bảy em có rảnh không?”

Trong ấn tượng của Cao Ca, Tả Thừa Nghiêu ít khi hỏi qua ý nguyện của cô, thông thường anh chỉ ra lệnh.

Cô có chút kinh ngạc nói: “Có, cuối tuần nào cũng được nghỉ.”

“Chọn một chiếc váy đẹp, cuối tuần theo tôi đi tham gia một buổi đấu giá.”

“Buổi đấu giá? À, được, tôi biết rồi.”

Cao Ca còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng Tả Thừa Nghiêu nói xong lại lập tức đóng cửa rời đi, bỏ lại cô tại chỗ, không biết nên cảm thấy vui vẻ hay thấp thỏm vì lời mời kỳ quặc hoặc mệnh lệnh của anh nữa.

Chương 46

Đột nhiên, giữa đêm hôm khuya khoắt, Tả Thừa Nghiêu để lại một câu không đầu không đuôi như vậy, bảo Cao Ca theo anh đi tham gia một buổi đấu giá.

Rốt cuộc là buổi đấu giá cái gì, Cao Ca không tránh tự đi thăm dò một chút.

Cô vốn làm nghệ thuật, thành phố cũng không phải là một nơi có nhiều buổi bán đấu giá như vậy, hỏi thì được biết, buổi đấu giá vào thứ bảy này là do gia t