
hành con nghiện thì anh Thiên sẽ chọn tao hay chon mày.
Ngọc Trâm hốt hoảng ngất xỉu trước hành động của Thy Loan, bỗng điện thoại Thy Loan vang lên :
– Alô
– Là tôi, Thúy An đây, cô đang ở đâu đó.
– Tôi đang cho con khốn NaDy một bài học đây, nó xem thường lời nói của tôi thì bây giờ nó sẽ phải chịu hậu quả.
– Cái gì ? Có chắc con nhỏ đó là NaDy không, hãy chụp hình nó gửi qua cho tôi xem. Giọng Thúy An hét lên
– Ok.
Sau khi chụp hình của Ngọc Trâm, Thy Loan gửi qua cho Thúy An, cô ra lênh cho mấy tên áo đen xối nước vào mặt Ngọc Trâm, lúc đó cô nhận được tin nhắn của Thúy An gửi kèm theo một tấm hình của NaDy nữa . “ nó không phải NaDy, cô nhầm người rồi, nhưng cô có thể dùng nó để kêu con NaDy tới ” . Thy Loan đọc tin nhắn xong quay sang Ngọc Trâm :
– Mày không phải NaDy, đúng không ?
– Không, tao chính là NaDy
– “ Bốp ” , còn chối nữa ah.Thy Loan tát mạnh vào mặt Ngọc Trâm làm máu miệng cô chảy ra, khẽ lấy tay lau, cô đưa mắt nhìn Thy Loan :
– Đồ rắn độc, ác nhân, tao sẽ không để mày làm hại NaDy đâu. Rồi cô ngất đi.
Đang rong ruổi trên những con đường để tìm Ngọc Trâm thì điện thoại Ny reng lên, là số máy lạ
– Alô
– Cô là NaDy đúng không ?
– Phải, tôi là NaDy đây, ai vậy ?
– Hiện tao đang giữ con bạn thân của mày đây, hãy đến địa chỉ X, tao đợi mày ở đó, và nhớ chỉ 1 mình mày thôi, nếu có bất kì ai hay bọn áo xanh thì tao sẽ cho bạn mày về trầu trời đó.
Cô hốt hoảng trước những lời đe dọa đó, thấy thế Quốc Huy lên tiếng :
– Gì vậy Ny ? Có chuyện gì với Trâm sao ?
– Trâm…Trâm, không Ny phải đến địa chỉ này ngay lập tức. Rồi cô nhảy xuống xe bắt taxi đi, Quốc Huy giữ tay Ny lại, hốt hoảng hỏi :
– Hãy nói cho Huy nghe, chuyện gì vậy ?
– Không…không nói được
– Tại sao ?
– Vì nếu nói ra Trâm sẽ chết. Cô gục xuống ôm mặt khóc.
Huy nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, sau khi bàn tính kế hoạch, anh chở cô đến địa chỉ đó và đứng phía ngoài để cô đi bộ vào, ở ngoài anh sẽ liên lạc với Nam sau đó tìm cách từ từ lẻn vào ứng phó sau.
Đứng trước căn nhà cũ kì nằm sâu trong 1 nơi thuộc dạng không ai ngó tới ở Sài Gòn, Ny lên tiếng :
– Tôi tới rồi đây. Vừa dứt lời thì 2 tên mặc áo vest đen ra mở cửa cho cô, cô bình thản đi vào trong vẻ mặt không một chút sợ hãi.
Thy Loan bước ra đứng trước mặt Ny, cô nhìn chăm chăm Ny rồi cất tiếng :
– Phước Thiên là chồng chưa cưới của tao, tao không cho phép mày lại gần anh ấy nữa.
– Bạn tôi đâu. Ny gằn giọng
– Haha, giờ mà mày còn dám nói cái giọng đó với tao nữa sao ? Con khốn này. Vừa nói Thy Loan giơ tay định tát vào mặt Ny nhưng Loan không ngờ rằng Ny có võ, cô nhanh chóng chụp lấy tay Loan bẻ ngược lại làm Loan la oai oái.
– Tao hỏi bạn tao đâu ? Ny hét lên
Lúc này ánh đèn hắt qua chỗ của Ngọc Trâm, Ny nhìn thấy Trâm đang ngất xỉu giữa một đống bột trắng, nước và máu, cô chạy lại ôm chầm lấy Ngọc Trâm, cô nức nở :
– Trâm ah, mày có sao không ? Sao lại ra nông nổi này, tỉnh lại đi Trâm ơi, hức…hức
Lúc này nhỏ Trâm mở mắt ra nhìn Ny, cô nhẹ nhoẻn miệng cười nói từng hơi yếu ớt :
– Ny tới rồi hả. Trâm đã cố gắng không cho nó biết Ny là ai mà…Chưa hết câu Trâm lại ngất đi, làm nó hoảng hốt cứ lay lay Trâm liên tục, lúc này Thy Loan hét lên
– Còn đứng đó làm gì ? Cho nó 1 trận đi
Tiếng cô vừa dứt thì một đám áo đen xông vào, Ny nhẹ nhàng để Trâm vào một góc an toàn rồi quay sang đánh nhau với đám áo đen đó, sức cô con gái không thể chống lại được bọn chúng, cô tức giận lao đến chỗ Thy Loan nắm tóc tát mạnh vào mặt Thy Loan 2 cái :
– Cái này là của Ngọc Trâm và cái này là vì mày đã làm bạn tao ra nông nổi này. Đồ độc ác.
Thy Loan la lên um sùm, ra hiệu phía sau 1 tên cầm cây đánh thẳng vào đầu Ny, vừa lúc đó bóng 1 chàng trai lao đến, đỡ cho Ny cú đánh đó. Ny hoảng hốt quay sang thì thấy chính là Quốc Huy, đầu cậu đầy máu và bất tỉnh tại chỗ, cô vội ôm chầm lấy Quốc Huy khóc thét lên. Lúc đó, cánh cửa căn nhà được mở ra, Nam, Phước Thiên và một chục tên vệ sĩ của Nam và Thiên bước vào.
Chap 27 : Bình Yên
Phước Thiên bước vào, anh móc điện thoại ra chụp lại toàn bộ hình ảnh, Nam nhanh chóng chạ đến đỡ Trâm dậy, lúc này Ny cũng kiệt sức ngất đi trên ngực của Quốc Huy, Thy Loan run run ngồi bất động một chỗ, Thiên gọi xe cấp cứu đưa cả 3 vào bệnh viện. Anh vừa bước đi thì thấy dưới chân mình hình như dẫm phải thứ gì, anh cuối xuống, thì ra là sợi dây chuyền hình mặt trăng mà khi trước Thy Loan đã đưa cho anh. Lúc này Thy Loan chạy đến ôm chầm lấy Phước Thiên, cô khóc òa lên :
– Anh Thiên ah, em xin lỗi, em chỉ muốn dọa cho nó tránh xa anh ra thôi, không ngờ…không ngờ sự việc lại ra nông nổi này, em xin lỗi…hức…hức
– Im ngay và hãy nói toàn bộ sự thật cho tôi biết, cô thực sự là gì của tôi và sợi dây chuyền này ở đâu cô có. Anh lạnh lùng nhìn Thy Loan tay giơ sợi dây chuyền lên.
– Em…em là vợ chưa cưới của anh thật mà.
Phước Thiên đưa điện thoại của anh ra có chụp toàn bộ hình ảnh lúc nãy ở căn nhà, anh lên tiếng :
– Mấy tên vệ sĩ của cô đã bị người của tôi giữ, những hình ảnh này tôi cũng có trong máy, nếu cô không biết điều thì sự nghiệp người m