
rên sàn nhà khóc lóc không nói được gì vì bị bịt miệng khá lâu. Tôi phỏng đoán, người tố cáo kia chỉ có thể là……..” Kỳ Học Ân nói rất sung, xong đến câu cuối lại bỏ lửng cho Minh Phong đoán thử ……Trong đầu Minh Phong nghĩ ngay đến một người, anh mở mắt lớn, nói mà như hỏi người kia ” lẽ nào là Phùng Lập Nguyên?”“Tổng giám đốc nghĩ thật giống tôi. Ngoại trừ người này thì không còn ai có thể có bằng chứng tố cáo Lâm Nguyệt Lan. Ả ta làm mọi việc kín kẽ đến mức chúng ta không phát hiện ra manh mối, huống chi là người ngoài. Vả lại hiện giờ Phùng Lập Nguyên vẫn là cái tên hot nhất được cảnh sát truy tìm suốt ba năm qua. Hắn ẩn láu rất kỹ, chắc giờ mới xuất đầu lộ diện để báo thủ ”Ánh mắt đen thẳm của Minh Phong hừng hực lửa sát khí ” Phùng Lập Nguyên !!!!! Tao sẽ không để mày thoát tội lần này nữa đâu. Hừ……”Minh Phong đứng lên, gương mặt cương nghị chứa đầy hận nhìn Kỳ Học Ân ra lệnh ” mau chuẩn bị xe, tôi muốn đích thân nhìn tậm mắt Lâm Nguyệt Lan phải bị trả giá thế nào. Còn nữa, cậu hãy cử người tới nhà Hải Lam bảo vệ mẹ con cô ấy không được dời mắt nửa phút.” Minh Phong chính là bất an ngay khi Phùng Lập Nguyên trở lại, hắn sẽ tìm đến mẹ con cô , anh phải cẩn thận bảo vệ họ mới được. Nhưng……“reng……reng” chuôn điện thoại trong túi anh vang lênNhìn màn hình điện thoại tên người gọi đến ” BẢO BỐI NGỐC NGHẾCH” khuôn mặt tức khí ban nãy liền tiêu tan, anh cười nhẹ khẩn trương ấn phím nghe ” bé con , thế nào mà hôm nay lại chủ động gọi cho anh vậy???? haha” mặc Kỳ Học Ân hãy còn đứng cạnh anh nín cười , anh vẫn là phải bộc lộ hết tình cảm yêu thương dành cho cô ở mọi lúc mọi nơi“huhu……Minh Phong, Vũ Uy..Vũ Uy.huhu………thằng bé mất tích rồi……….em không thấy nó đâu cả…..anh mau về đi” đầu dây bên kia điện thoại là tiếng khóc thảm thiết ngất lên ngất xuống của Hải Lam.“em nói gì? Con mất tích? Lam, bình tĩnh đã, em đừng khóc, anh sẽ về ngay bây giờ ” Minh Phong đầu óc nhanh nhẹn hơn người nghe tin dữ này cũng phải bất động, hoảng tâm. Nhưng chí ít ở vào lúc nguy cấp, nước sôi lửa bỏng anh vẫn còn giữ được chút ít bình tĩnh để xử lý mọi việc. Sao thằng bé có thể mất tích, nhẽ nào là hắn đã…………….Nghĩ tới cái tên kia, Minh Phong không tránh khỏi một trận rét run người cho sự an nguy của con trai mình, anh vội vã lao người ra ngoài phòng làm việc phi nhanh về nhà.Kỳ Học Ân thấy thế cũng chạy theo sau. Vừa rồi anh ta cũng có nghe hết mọi việc, chính là mình cũng lo lắng vạn phần cho an nguy của con trai sếp. Chương 38 Định mệnh khó tránh – phần 1“a……….các chú là ai? Ba ba đâu rồi ? Mẹ đâu rồi ? ” Vũ Uy ngay lúc tỉnh thuốc mê , thằng bé bò dậy từ trên giường lớn không phải là của nó, đôi mắt non nớt ngơ ngác hãy còn mơ ngủ ngước nhìn ba tên cao lớn, hung dữ đứng bên mép giường , mặt lăm le đáng sợ , xong nhóc lại vô tư chớp chớp mi mắt long lanh , hồn nhiên hỏi mà không hề biết nó đã bị người xấu bắt đi.” thằng nhỏ tỉnh rồi, mày đi báo cho đại ca biết đi” tên cao lớn nhất bọn liếc mắt với tên đàn em, ra lệnh.“dạ” Tên kia nghe xong gật đầu , rất nhanh hắn ta chạy đi báo cho thủ lĩnh.Đợi cho tên đàn em đi khỏi, lúc này tên cao lớn mới quay người về phía Vũ Uy , cái bản mặt du côn, bất cần đời của gã nhìn thằng bé không có lấy một chút tình thương với trẻ con, cười ác ” ba mẹ đã bị chó sói ăn thịt ”” oh ” Vũ Uy trái với biểu hiện sợ hãi , đáng ra nó phải khóc gào ngay lúc đấy trước sự hăm dọa của hắn thì thẳng bé lại dẩu môi đỏ như gấc ồ to một tiếng , bàn tay tý hon gãi gãi đầu nhỏ rất lấy làm ngạc nhiên và không hiểu. Vẫn dùng đôi mắt trẻ con trong sáng nhìn hai tên kia, Vũ Uy oa oa cái giọng đầy hứng thú, hỏi một câu hết sức ngây thơ khiến hai gã lớn đầu phải trố mắt ra , há mồm rộng tới tận mang tai nhìn cu cậu xém nữa ngã năn ra đất “Chú ơi, sao sói lại ăn thịt ba mẹ ạ? Mẹ nói, sói chỉ ăn thịt những em bé hư thôi. Chú gạt người ta nha. Haha…..”. Nó sắp bị mấy con sói già ăn thịt mà còn yêu đời cười khoái lắm, nó mới không phải ngốc để người lớn lừa dễ dàng như vậy < thế này mà còn bảo không ngốc . Đại ngốc thì có >.Hai tên kia tái sầm mặt nhìn thằng nhóc mới hơn hai tuổi ngồi giữa giường cười khanh khách, chế nhạo bọn chúng. Thâm niên giang hồ không dưới mười năm, chưa từng có kẻ nào dám hỗn láo trước mặt chúng, chứ đừng nói đến dùng những lời phỉ báng ” phẩm hạnh” của chúng.“Sói hôm nay muốn thay đổi khẩu vị, sẽ ăn ba mẹ trước rồi mới đến nhóc. Hừ….” tên còn lại nghiến răng nói , mắt lóe lên tia hung bạo trừng lớn về phía Vũ Uy rất muốn vặn cổ thẳng nhỏ ra cho hả giận. Nhưng hận một nỗi đại ca đã có lệnh trước, tuyệt đối không được làm tổn thương đến thằng bé dù chỉ là một sợi lông tơ trên người nó, nếu không thì………hai gã đành nuốt sự sỉ nhục lớn này vào trong mà ức không sao giải tỏa được.” a….nhưng Pan Pan là đứa trẻ ngoan” Vũ Uy bày ra bộ mặt mất hứng, cực kỳ là không vui , giọng loan loan lớn tiếng phản bác như thể nó vừa nghe mấy ông chú già ngu ngốc này đang bịa đặt ra một câu chuyện cổ tích “chó sói và bầy dê” mà mẹ tối nào cũng kể cho nó trước lúc đi ngủ .Hai tên kia chỉ còn thiếu mỗi cái búng tay nhẹ của tên tiể