
tao? Minh Phong, biết điều thì đưa tiền không thì…” Phùng Lập Nguyên trợn mắt trắng dã, cơn ngộ nổi lên, trực tiếp ôm chặt Vũ Uy, kề súng vào sát họng thằng bé “tao phải chắc chắn tiền kia là thật. Mày dám dở trò, thì……..” ngòn tay hắn từ từ cướp cò nổ súng Chương 38 – phần 2” phằng” Phùng Lập Nguyên cố tình bắn phát súng đầu tiên lệch đi xoẹt qua mặt Vũ Uy không ngoài một mục đích khiến Minh Phong phải sợ hãi mà biết điều đưa tiền ra.“Doãn Minh Phong, nếu mày còn không đưa tiền ra đây, tao không dám đảm bảo phát súng thứ hai sẽ còn chệch hướng đâu đấy” Phùng Lập Nguyên uy hiếpVũ Uy nghe tiếng kêu lớn kề sát tai nó khiến thằng bé càng khóc to hơn mà Minh Phong phía đối diện thì nguyên bản được một trận khiếp sợ , hồn lìa khỏi xác trước hành động mất hết tính người vừa rồi của Phùng Lập Nguyên. Tim anh gần như nhảy ra khỏi lồng ngực“Phùng Lập Nguyên, bọn mày có hơn ba mười tên, mày nghĩ tao có thể lừa chúng mày chạy thoát khỏi đây sao?” giọng anh có phần gấp gáp. Chừng nào Vũ Uy còn bị Phùng Lập Nguyên giữ , chừng ấy anh còn kinh hãi.Phùng Lập Nguyên nghe anh nói không phải là không có lý. Hắn đã cho bọn đàn em dò soát một lượt trong vòng bán kính mười mét khu vực này, Minh Phong chỉ có một mình, không hề có người đi cùng , cho dù anh có đến mười cái chân thì cũng không thể thoát khỏi đây. Huống hồ bọn đàn em của Phùng Lập Nguyên đã thủ sẵn vũ khí trên tay, chỉ cần Minh Phong có bất cứ hành động khả nghi nào liền bị bọn chúng bắn chết tại trận.…………….“Kính Thiên, anh chạy nhanh lên đi” Hải Lam ngồi trong xe Kính Thiên chạy với tốc độ hơn 100km/giờ, cuống quýt giục anh tăng tốc “chúng ta sẽ đến chậm mất” thần sắc cô nhợt nhạt trong thấyKính Thiên lại đạp ga, xe lao nhanh trên con đường lớn. Khuôn mặt anh hiện lên đầy nét căng thẳng ” Hải Lam, đừng khẩn trương như vậy, anh báo cảnh sát rồi , họ đã cử rất nhiều người bí mật vây quanh khu vực của Phùng Lập Nguyên. Minh Phong và Vũ Uy chắc chắn sẽ không sao đâu ” . Mặc dù trước đó Minh Phong đã dặn đi dặn lại là không để cho phía bên cảnh sát nhúng tay vào nhưng nghĩ ngược nghĩ xuôi , anh vẫn là ruột gan nóng như lửa khi thấy Minh Phong chui vào chỗ chết mà không làm gì. Vốn không cho Hải Lam đi cùng, nhưng cô lại cứ năn nỉ, khóc lóc đòi theo bằng được, Kính Thiên bất lực nhắm mắt làm liều , miễn cưỡng để cô lên xe anh.…………….Kỳ Học Ân ẩn sau bức tường mục nát , cố thủ ở đó từ trước khi Minh Phong tới . Anh đã bố trí tất cả đâu đấy người của mình vây quanh khu vực hoang này để yểm trợ cho Minh Phong và Vũ Uy. Hệ thống định vị từ xa , quan sát tất cả hành tung của kẻ bắt cóc đều được Kỳ Học Ân nắm rõ thông qua con chip tối tân gắn vào tai mình. Một đội chuyên gia theo dõi nhất cử nhất động của bọn tội phạm hiện đang ngồi trong một căn phòng bí mật ở trung tâm thành phố, sẵn sàng báo lại nguy hiểm phía trước“trợ lý Kỳ, hiện có ba tên của bọn bắt cóc đang đứng tại một bãi đất trống cách khu nhà hoang hai km về phía đồng ” người của trung tâm theo dõi báo lại cho Kỳ Học Ân“chúng đang làm gì?”“có một phi cơ lớn ở đấy. Tôi nghĩ bọn chúng đang chờ Phùng Lập Nguyên đến rồi sẽ lên máy bay tẩu thoát”“cậu cử thêm người đến đấy cho tôi. Bằng mọi giá không để cho Phùng Lập Nguyên lên chiếc máy bay đó”“vâng”“trợ lý Kỳ, tôi nghĩ chúng ta lên xông ra bây giờ. Tình hình hiện không mấy khả quan. Vũ Uy đang nằm trong tay Phùng Lập Nguyên. Trên tay hắn có súng, tôi e hắn sẽ nổi khùng mà bắn vào người thằng bé . Hay là….” Người đàn ông ngồi kế bên Kỳ Học Ân sau khi quan sát cẩn thận cục diện thì lên tiếng đề nghị. Nhìn cách Phùng Lập Nguyên bắn phát súng vừa rồi, anh ta không mấy khó khăn để nhận ra tâm trạng lúc này của hắn.Kỳ Học Ân nhăn mày , phản đối” không được, giờ chúng ta mà ra thì rất nguy hiểm cho tổng giám đốc và Vũ Uy. Cậu hãy thông báo cho các anh em cứ đứng nguyên chờ lệnh của tôi”“rõ”Trong khi người của Kỳ Học Ân đang ẩn bên trên, bên trái , bên phải căn nhà hoang thì phía cảnh sát lại bí mật, khẩn trương bố trí người án ngữ phía trước và phía sau khu nhà. Bọn họ trước đó chưa hề biết đối phương nhưng lại rất tình cờ không chạm mặt nhau.………..” Phùng Lập Nguyên, tao lấy gì để đảm bảo nếu sau khi tao đưa tiền cho mày thì Vũ Uy sẽ không bị nguy hiểm?” Minh Phong lạnh lùng nói lớn. Anh vẫn là đang áp chế cho chính mình không được sơ xuất , mọi nhất cử nhất động tuyệt đối phải chính xác. Ánh mắt anh lướt thật nhanh về phía Kỳ Học Ân ra hiệu ngầm, đối phương tuyệt nhiên không có phát hiện ra biểu hiện dị thường của anh” tao sẽ không làm hại con mày nếu mày biết giữ lời” Phùng Lập Nguyên nói giọng quân tử, trong khi lòng hắn đã lập sẵn âm mưu từ trướcMinh Phong hơi cong môi khinh thường lời nói của hắn, anh lại tiếp ” Thế này đi. Mày hãy cử một tên đàn em của mày lên kiểm tra lại tiền, nếu thấy tao không lừa, mày hãy thả con tao xuống, để nó đi về phía tao. Khi nào Vũ Uy gần tới bên chiếc xe kia , tao sẽ đẩy tiền về phía mày. Như vậy cả hai đều không phải mất thời gian đôi co.Tao nói trước, nếu chúng mày dám chơi xấu, tao cũng không ngại đốt số tiền này trước mặt tụi bay” một t