
iệm….Hải Lam muốn ngất đi cho rồi, anh ta mặt dày thật đấy. Nói vậy mà coi như không, còn làm gì thế này….Cô, cúi người, cười khổ mà van xin “đại ca này, tôi đâu có bắt anh ngồi như vậy. Làm ơn đứng lên đi. Anh không thấy tôi và anh đang làm trò trước công chúng a?”Lúc này Hứa Kính Thiên mới chịu đứng lên, anh đảo mắt trái phải thì đúng thế thật, xong lại thản nhiên ôm lấy eo cô dìu đi………..“này,làm gì vậy? bỏ ra” Hải Lam giãy giụa, cau có gằn lên” chân em bị chảy máu rồi. Lên xe đi, tôi đưa em đến bệnh viện băng lại vết thương” cô nói một đằng anh lại làm một lẻo, bọn họ như thể người thì cười sung sướng người thì gào khóc không thôi“tôi không đi, tôi còn phải về nhà, anh mau bỏ ra”“yên nào, đừng nhõng nhẽo như vậy” Hứa Kính Thiên vừa nói vừa mở cửa xe ấn cô vào trong rồi lái xe đi mặc cô kêu gào…………..“Nguyệt Lan, em chắc cách này ổn chứ? Anh nghĩ S.I.C sẽ không dễ để chúng ta qua mặt họ như vậy” Minh Phong tựa đầu ra sau ghế, cảm thấy cách làm của Lâm Nguyệt Lan rất được nhưng vẫn lo lắng hỏi lạiLâm Nguyệt Lan đi đến trước bàn làm việc của anh, hai tay chống xuống bàn, hơi ngả thân về phía trước để lộ cảnh xuân chết người, nhưng lại rất nghiêm túc nói ” Minh Phong, anh ngẫm lại xem. Tại sao khoảng thời gian S.I.C đăng ký bảo hộ độc quyền so với Doãn Thị chỉ hơn nhau có một ngày? Anh không thấy có điểm đáng ngờ ư? Cứ cho là mẫu sản phẩm có một số điểm tương đồng nhưng chẳng nhẽ lại giống nhau đến vậy mà thậm chí lại giống tất cả các mẫu của ta. Em nghĩ chỉ có một khả năng…..” Lâm Nguyệt Lan dù biết những lời mình vừa nói chỉ là thừa thãi. Minh Phong quá thông minh để đoán được nội tình ẩn khuất bên trong. Nhưng cô ta vẫn cố tình nói vậy để đánh lạc hướng anh, tránh việc mình nói quá rành rọt khiến anh nghi ngờ“khả năng gì?”“S.I.C đi cửa sau.”“em nói rõ hơn đi. Anh chưa hiểu”Lâm Nguyệt Lan quay người, ung dung ngồi xuống ghế sofa, không vội mà uống một ngụm trà, rồi mới từ từ mở miệng ” Bọn họ chỉ có thể đã mua chuộc người của cục đăng kiểm bảo hộ độc quyền mà gian lận ngày đăng ký mẫu sản phẩm nên mới tự tin mà kiện bên ta. Anh không thấy là bọn họ chưa hề tung ra sản phẩm nào ra thị trường trong khi chúng ta đã tung ra một lượng lớn như vậy? Điều đó có thể chứng minh họ đang chơi Doãn Thị. Chúng ta chỉ là dùng cách cũ để trả lại họ mà thôi”Tròng mắt Minh Phong híp sâu lại như vực thẳm, nhìn Lâm Nguyệt Lan đánh giá. Tại sao anh lại không nghĩ tới khả năng này. Cô ấy nói đúng, nếu như S.I.C dở trò sau lưng anh thì anh cũng nên báo đáp lại ‘mối ân tình sâu lặng ‘ này” Sao vậy? Anh vẫn còn vướng mắc gì sao? Minh Phong, thời gian đối với anh không còn nhiều. Anh nên quyết định đi, có nên làm hay không? Lô hàng này rất lớn, phải huy động một lượng lớn các xưởng gia công mới hoàn thành được mẫu hàng đó.”“Nguyệt Lan, tại sao em lại giúp anh?” anh vẫn còn rất hồ nghi lòng tốt của cô ta. Cô ta sao lại vì mình mà nghĩ cách giải vây“haha…chẳng phải đã nói rồi sao….Anh vẫn là bạn em. Bạn bè thì phải giúp nhau trong lúc khó khăn, đạo lý này không phải trước đây lúc học cấp 1 cô giáo vẫn dạy đấy thôi” Lâm Nguyệt Lan nhìn anh cười nóiMinh Phong hơi gật đầu, khóe miệng anh cũng bớt cũng ngắc hơn ” đúng vậy. Nguyệt Lan, cảm ơn em”“Đừng cảm ơn em không như vậy. Đợi vụ kiện này qua đi…anh phải khao em một chầu đấy….em sẽ ghi nợ đó nha” Lâm Nguyệt Lan khôi hài nói“không thành vấn đề…” Minh Phong cười tươi nhận lờiMinh Phong bỗng bật người khỏi ghế, như nhớ tới việc quan trọng, thuận miệng nói “anh còn có việc, khi khác chúng ta sẽ nói chuyện”. Chưa đến 3 giấy, thân ảnh anh đã không còn trong phòng làm việc.Lần này Lâm Nguyệt Lan không có cố sức cản trở anh. Cô liếc cặp mắt cáo nhìn cánh cửa lớn, khóe môi cong lên một đường hoàn mỹ………………….“May quá, bác sỹ nói không sao là tốt rồi. Lần sau em nên cẩn thận một chút, đi đường mà cứ lơ đãng như vậy nguy hiểm lắm đó” Hứa Kính Thiên một bên đỡ cô ra xe, một bên ôn nhu căn rặn“cảm ơn anh. Tôi có thể tự về nhà được. Anh bận thì cứ đi trước đi” Hải Lam né tránh cử chỉ thân mật của anh. Cô cảm thấy khó chịu khi cư nhiên cùng một người đàn ông không phải chồng mình có những hành động mờ ám….Hứa Kính Thiên không có để lời nói của cô thẩm thấu vào não, anh mở cửa xe, không khó mà bắt cô vào trong, cười tươi ” đói chưa? Tôi đưa em đi ăn nhé”. Anh cũng không đợi cô đồng ý mà đã chuyển hướng tay lái rời đến trung tâm ẩm thực sầm uất nhất thành phố….“tôi không đói, tôi muốn về nhà. Trời cũng đã tối, người nhà tôi sẽ rất lo lắng khi không thấy tôi ở nhà tầm này. Anh làm ơn thả tôi xuống” Cô bất mãn lên tiếng. Anh ta nói vì trả ơn lần trước cô cứu anh ta nên mới làm vậy. Nhưng cô đâu có cần. Chỉ là vết thương nhỏ mà anh ta cứ quan trọng hóa mọi chuyện. Rõ ràng là anh ta có ý đồ khác. Từ chiều đến giờ cô cứ như con rối bị Hứa Kinh Thiên cưỡng chế….Thực sự cô sắp phát điên lên mất…..“em thích ăn gì? Đến nhà hàng Hàn Quốc hay Nhật Bản? Tôi nghĩ là nhà hàng Trung Quốc sẽ hợp với khẩu vị của người Việt Nam hơn. Mình tới đó nhé” Kính Thiên vừa lái xe vừa liếc mắt cười cười nói nói với người ngồi bên. A