
trợn vạch trần bằng chứng phạm tội của anh.Minh Phong nhăn trán, nhíu mày, dưới cái nhìm chăm chú của cô liền đưa tay sờ sờ chất dính dính trên cằm thì không khó đoán đấy là cái gì. Chết tiệt, sao dấu son này lại ở trên người anh. Anh nhớ là mình không có làm gì mà….Minh Phong cười sủng nịnh, lúc này mới thực sự tỏ ra sám hối, anh kéo chặt cô vào lòng, không nhanh không chậm liền ngậm lấy đôi môi cô, trao một cái hôn dài tưởng như nghẹt thở – một cái hôn tưởng không dứt nổi….“ưm…” Hải Lam cảm giác một trận khó thở, lập tức lấy sức lực yếu ớt đẩy anh ra, mặt đỏ phừng phừng, cố che đi xự xấu hổ, chân tay đập loạn. la lớn “Doãn Minh Phong, đừng tưởng làm vậy đã nghĩ em sẽ bỏ qua cho anh”” bà cô của anh ơi, em đừng múa may như vậy được không? Con hãy còn nằm trong bụng em nha” Minh Phong vội vàng ôm chặt lấy cô, không để cô gái này làm loạn, ra sức dỗ dành như đang cưng chiều đứa con gái bé bỏng vậy.Hải Lam không có để ý, tiếp tục bộc phát cơn ghen, xong không có cử động được khi bị anh kìm kẹp, đành bất lực, tức giận thở hồng hộc, lạnh giọng cảnh cáo ” Minh Phong, còn để em thấy vết son này lần nữa thì đến lúc đó….”. Hải Lam ngân dài giọng nói trong vắt của mình, cố ý bỏ lưng câu….“đến lúc đó làm sao?” anh cười mập mờ, rất muốn biết cô vợ đáng yêu của mình định dở trò tinh nghịch gì nữa đây“hừ…đến lúc đó em và con sẽ đi một nơi thật xa mà anh không thể nào tìm thấy được. Để anh phải ân hận cả đời…haha” Hải Lam cười nham hiểm, hùng hổ nóiMinh Phong nghe thế cuống lên, nhổm người, giọng nói tỏ ra đang đe dọa đối phương “em dám làm vậy với anh”. Nhưng thật ra anh biết cô chỉ là đang hù anh, sự dịu dàng, sủng nịnh lại trở lại, thì thầm bên tai cô”Vợ à, chồng sai rồi, em đừng giận nữa được không?. em và con mà bỏ đi thì anh biết sống sao?”“thật không? Lần này coi như em tạm tha cho anh” Hải Lam dựa vào mình đang mang thai con của anh, biết anh không thể bá đạo bắt nạt cô nên càng được nước lấn át anh.“ừm. anh thề” Minh Phong vùi khuôn mặt đẹp trai vào cổ cô hứa hẹn chân thành. Rồi anh lại nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu thắng giọng “nhưng em cũng phải hứa với anh một chuyện”“chuyện gì?” Hải Lam ngờ nghệch nhìn vào khuôn mặt hết sức nghiêm túc kia“không được gặp lại Phùng Lập Nguyên” anh bá đạo, lớn tiếng nói“lần đó anh ta cố tình làm vậy, em không hề muốn” Hải Lam không chần chừ phản bác lại tức thì. Anh vẫn để ý tới mấy tấm ảnh đó?“anh không cần biết là cố tình hay vô tình. Không gặp là không gặp” anh chẳng biết lý lẽ đúng sai gì hết, luôn cho lời nói của mình là mệnh lệnh, là chiếu chỉ ban xuống cho thường dân là cô phải phục tùng theo.Hải Lam dẩu môi, cực bất mãn ” vậy nhỡ em đang đi trên đường, không may gặp anh ấy . Em sao có thể không nhìn ”Minh Phong nghe thế thì ngẩn ra một lúc, dứt khoát cấm tới cùng ” gặp trên đường cũng không được nhìn. Phải nhắm mắt lại, để hắn đi khuất rồi mới được mở. Biết không?”Hải Lam đến tức điên với cái tính độc đoán, tính chiếm hữu cao ngất của anh. Cô không phục, lên tiếng “Ông xã, anh nói có lý một chút hay không? Nhìn thì có sao đâu? Ở chỗ đông người mà anh bắt em….”xong cô không dám nói hết ý kiến của mình liền im bặt, cả người bỗng run lên….Bộ dáng phát hỏa của Minh Phong thực sự vừa đáng yêu vừa đáng sợ nhưng đáng sợ lại nhiều hơn. Anh vờ trừng mắt lớn , không nói lời nào nhìn xuyên thẳng vào mắt cô uy hiếm cùng cảnh cáo.“Người ta biết rồi mà” Hải Lam mấp máy môi, dù rất không cam tâm tình nguyệnNhìn khả năng ứng biến không đến lỗi nào của cô, Minh Phong mới giãn mày cho cô đường lui. Anh rất hài lòng với câu trả lời của cô, lại lần nữa yêu thương ôm cô vào trong lòng mình, đôi môi chạm nhẹ lên má cô nỉ non ” vợ yêu à, anh yêu em nhiều lắm”.Nhìn hai má đang ửng hồng của cô Minh Phong không kìm được mà cúi đầu, đôi môi nóng bỏng tham lam mút lấy đôi môi mỏng manh mềm mại của cô hết lần này tới lần khác. Đầu lưỡi anh như có lực hút mãnh liệt cuốn lấy đầu lưỡi cô chơi đùa. Hương thơm mát lạnh từ chiếc lưỡi đinh hương của cô mang đến lại lần nữa thành công khơi mào dục vọng chiếm hữu trong anh. Anh hoàn toàn gục ngã trước vẻ đẹp tinh tế lại thường, trước sự dịu dàng cùng dáng vẻ e thẹn của cô. Đôi mắt Minh Phong hừng hực lửa tình nhìn cô gái trong lòng cưng chiều. Đôi bàn tay như dòng điện từ di chuyể khắp người cô, mỗi chỗ đi qua đều làm cho từng tấc từng tấc cở thể cô nóng ran lên.“Phong….” Hải Lam trầm thấp giọng yêu kiều gọi tên anh,hơi thở gấp gáp, lấy chút ý chí cuối cùng còn sót lại kịp ngăn anh…“Sao vậy?” giọng anh rõ ràng đã khàn đặc đi, ánh mắt nóng cháy nhìn cô không hiểu tại sao cô lại ngăn cản anh….Hải Lam cố ngồi dậy, kéo cao chiếc váy bị anh cởi xuống đến ngực mình lên,tinh quái nói ” để lát nữa đi. giờ con đang đòi em cho nó ăn đây nè”Minh Phong ngây dại ra, anh liếc nhìn đồng hồ lớn thì phát hiện giờ đã là 9 giờ tối, rồi vội đánh mắt xuống cái bụng hơi nhô len của cô, áy láy nói ” Bà xã, sao không nói sớm. Em ngồi đây nhé. Anh sẽ làm món gì đó cho hai vợ chồng mình”. Nói rồi anh đặt một nụ hôn nhẹ lên cái trán ẩm ướt của cô, nhanh chóng cài lại cúc áo cởi dở, đà