Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Sum

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326920

Bình chọn: 9.5.00/10/692 lượt.

báo trên tay cô, xấu xa nói “An An, em hình như không thích làm việc để trả nợ. Vậy không bằng em lấy thân….”Lời nói ám muội ngân dài ra… khuôn mặt điển trai không một chút đứng đắn tiến sát đến khuôn mặt trắng hồng kia…An An đang cười hả hê trong bụng bỗng chốc liền trở lên cứng ngắc, trừng trừng hai mắt dưới thế tấn công bất ngờ của anh, miệng lắp bắp “chú…chú…định…làm…”“Thế nào??? sợ rồi sao?” Kính Thiên cười gian, ánh mắt đẹp nhìn chằm chằm gương mặt đỏ như mặt trời kia“chú…đừng…có làm…bừa…cháu..chưa đủ 18…tuổi ” An An sợ hãi, vội ôm lấy ngực, thanh âm run rẩyKính Thiên nhìn hành động mắc cỡ của cô thì cười phá lên “Nhóc…em đang nghĩ tôi….haha”“Vậy không phải chú…chú muốn….” An An xấu hổ, thẹn đến đỏ mặt bừng bừng. ngay lúc này cô ước gì có cái lỗ chui xuống cho rồi. xấu hổ quá đi mất…“haha….Doãn An An, không ngờ em ít tuổi vậy mà đầu óc không trong sáng tý nào…haha”An An giận tím mặt lại, không nghĩ anh ta lại dùng cách này để chọc cô. Cô bé hậm hực đẩy mạnh anh ra, định cho anh vài chiêu võ mình vừa học….“aaa”Nhưng người thì chẳng thấy bị hất ra, ngược lại còn khiến cả thân anh ngã trên người cô. Giờ thì không chỉ có mặt chạm mặt mà ngay cả người anh cũng dính vào cô như keo vậy….Môi anh bất ngờ chạm nhẹ vào bờ môi non mềm của cô…Bốn mắt trợn tròn nhìn nhau trong gang tấc…..Bọn Họ vì quá bất ngờ với loại tình huống không lường trước này, cứ thế nằm đó không cử động….5 giây10 giây15 giây“aaa” An An kinh hoàng thét lên, tim đập thình thịch. Gì thế này, anh ta giám hôn cô khi chưa có sự cho phép a..ô…ô…??? Ôi không, nụ hôn đầu đời của cô sao có thể bị anh cướp đoạt một cách trắng trợn vậy chứ…Kính Thiên cũng mắc cỡ không kém gì cô. Đây không phải là lần đầu tiên anh hôn phái nữ. Thậm chí những việc xa hơn cả cái hôn bình thường này anh cũng đã trải qua vô số lần…nhưng chỉ là….anh thấy có cái gì khác khác khi môi anh tiếp xúc cùng môi cô….Kính Thiên lắc lắc cái đầu, cố giúp chính mình không bị ảo giác nhất thời, ho nhẹ mấy cái, sắng giọng ” khụ…làm gì mà thét giữ vậy, chỉ là hôn thôi mà”“chú…chú..ô…ô….đây là nụ hôn đầu của cháu mà…huhu” An An bộ dạng trẻ con bắt đền, khóc rống lênKính Thiên phát hoảng khi nhìn thấy cô khóc ầm ĩ, đây là nụ hôn đầu của cô.Trong một thời khắc anh bỗng dưng thấy nao nao rồi lại thấy gì đó hơi vui vui trong lòng, vội lấy giấy ăn, ôn nhu lau đi nước mắt trên khuôn mặt phụng phịu đang làm hờn kia, lúng ta lung túng không biết dỗ dành kiểu gì ” An An…. làm ơn khóc bé thôi…hàng xóm sẽ nghe hết bây giờ”“huhu” lại khóc to hơn“bà nội” ơi…em sao lại….ai..ai..được rồi, tôi đền là được chứ gì, làm ơn đừng khóc to vậy a?” Kính Thiên giở khóc giở cười, ra sức dỗ dành ” đứa con gái bé bỏng”“ực…ực…đền…chú đền bằng cách nào?…ực…nụ hôn đầu của cháu bị chú cướp rồi mà….huhu” tiếp tục khóc to hơn trướcKính Thiên nghe tiếng khóc oang oang của cô liền bịt ngay hai lỗ tai lại, thảm thiết kêu oan ” tôi cướp của em lúc nào? Là em….”“òa…òa…” lần này thì anh có bịt mười cái tay cũng không ngăn nổi tiếng khóc giết heo của cô bé “chú là kẻ cướp, kẻ xấu …huhu”“a…a…tôi xấu, tôi là kẻ cướp…thế đã được chưa? Nín đi nào…” Kính Thiên đành chịu thua, xuống nước… “nhóc…em nín đi…nín đi nha…tôi sẽ đền,sẽ đền mà?”An An nghe thế mới chịu dừng lại. Chớp chớp hai mắt đẫm lệ, nghi hoặc nhìn anh xác định lại “thật ạ? Chú sẽ đền cháu ư?”Kính Thiên thở phảo nhẹ nhõm ngồi trên bàn đối diện với An An, không đắn đo gật mạnh cái đầu….“cháu yêu cầu gì chú cũng sẽ làm sao?” An An mắt vẫn còn đỏ đỏ liếc trộm anh một cái“ừm” anh lại gật“chú hứa nhé?”“ừm. hứa”“Vậy trong một tháng này chú hãy làm ô xin cho cháu đi….” An An lém lỉnh nói. Anh như thế lại bị cô cho vào bẫy. Haha“Cái gì? Ôxin??? Doãn An An, em bị não phải không? Mơ đi…” Kính Thiên giống như vừa bị điện giật, bật người khỏi bàn cao giọng. Yêu cầu gì mà quái dị vậy?“huhu…chú là tên lừa đâò mà…cháu biết ngay mà….òa òa…”Lại khóc, nó lấy đâu mà lắm nước mắt dữ vậy? Kinh Thiên hạ hỏa, anh thật xui xẻo khi thuê con nhỏ này làm ô xin cho mình mà…Đúng là làm ơn mắc oán… “ây…này…em đừng động tý là lại đem nước mắt ra dọa người khác hay không?” anh sợ nhất chính là nước mắt đàn bà đấy nha.“vậy chú có làm không?…ực…” An An lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa khóc vừa hỏi” được rồi, tôi làm…tôi làm…em làm ơn cất giùm nước mắt của mình đi cho tôi nhờ.” Kính Thiên bất lực chịu thua. Anh chẳng hiểu sao mình lại đi đồng ý với cái yêu cầu ngớ ngẩn của cô bé này nữa…“Nhưng…em không được nói với ai đấy. Tôi mà biết được thì…” Kình Thiên một hồi im lặng lên tiếng, anh đưa tay kề sát cổ mình làm động tác giết người man rợ dọa nạt cô…An An nhè lưỡi xem như đã biết, không chần chờ rụt đầu nhỏ đồng ý….“Không được sai người quá đáng biết chưa???” Kính Thiên trừng mắt uy hiếp. Có lẽ con bé còn nhỏ tuổi, nên anh coi nó như đứa em nên mới chịu xuống nước thế này. Chứ bình thường thì cũng có hòng…An An dẫu môi đỏ mọng gật gật đầu tán thành. Nhưng con bé đâu có ngu mà bỏ qua cơ hội trả đũa này chứ….“Xong…thỏa thuận như thế là ổn…giờ thì đi nấu cơm đi. Tôi đói rồi…” Kính Thiên nói xong, không thèm để


Ring ring