
ốn chết đi được , đừng rời bỏ mẹ nữa , được không con ?Mẹ xin lỗi, mẹ rất xin lỗi con!Mẹ đã không thể bảo vệ con,Tống Đạt Cơ đối xử với con có tốt không ? Sao hôm nay hắn lại thả con tới đây với mẹ?”
“Mẹ!”Tống Nhân Dụ tựa đầu vào vai bà khóc thành tiếng , cô không ngờ có một ngày mình được gặp lại mẹ trong tình huống này. Hiện tại trong lòng cô có quá nhiều nghi vấn , không biết phải làm sao cho rõ ràng.
“Mẹ nói cho con biết,rõ ràng mẹ còn sống vậy tại sao Tống Đạt Cơ lại nói dối là mẹ đã chết?Hắn còn nói cái gì mà “Bích Tộc” với gen di truyền xuất sắc , tóm lại là có chuyện gì ? À ,giữa mẹ và ông ta là mối quan hệ gì?Tuyệt đối không đơn giản như con vẫn biết đúng không? Chân tướng thật sự là gì hả mẹ , mẹ ?” Cô không ngừng đặt câu hỏi, quá độ phấn khích mà ngất lịm người.
Bích Úc— Mẹ Tống Nhân Dụ vội vàng đỡ thân thể con gái , vội vàng hỏi Tống Phẩm Ngạn: « Nó bị làm sao thế? »
Thiếu niên chậm rãi đón nhận Nhân Dụ,bế cô lên chiếc ghế sofa bên cạnh “Không có gì lo ngại,chẳng qua là cô ấy đang mang thai thôi”. Cô gái xinh đẹp ngây người , nhìn chằm chằm vào cái bụng bằng phẳng của con gái
Mang Thai ư?
Hết chương 19
Chương 20 :
Con gái bà mới có 16 tuổi mà đã mang thai ! ?
Bích Úc thất kinh lảo đảo người, trong đầu bà không thể hình dung nổi một cô bé xinh xắn nhỏ nhắn có gương mặt như trẻ thơ với cái bụng căng tròn. Gân xanh nổi khắp bàn tay gầy yếu , bàn nắm chặt cổ áo Tống Phẩm Ngạn hoảng hốt hỏi “Vì sao Nhân Nhân lại mang thai, có phải Tống Đạt Cơ đã làm gì nó hay không? Mau nói đi! Nói đi !” Cho dù hiện tại tinh thần bà đang hoảng loạn nhưng vẫn không hề ảnh hưởng tới dung nhan tuyệt sắc của mình, ngay cả giọng nói tuy run rẩy nhưng nghe vẫn rất ngọt ngào mềm mại.
CHƯƠNG 11 -> CHƯƠNG 20. (28)
“Sao vậy, không phải mẹ luôn chìm đắm trong thế giới của riêng mình , không màng đến bất cứ chuyện gì nữa hay sao? Bây giờ cô con gái ruột xuất hiện liền không cần người thay thế nữa ư? Thời gian qua bà luôn lợi dụng tôi , giờ lại đá tôi đi à?” Thiếu niên vốn hiền hòa nay toàn thân toát ra khí lạnh, ánh mắt hắn không còn ấm áp như tia nắng mặt trời nữa mà là những tia sáng có thể đóng băng người đối diện, giọng điệu hùng hổ doạ người bức cô gái đến góc tường, đôi đồng tử như dã thú bị tổn thương nheo lại.
“Bà đừng quên, 15 năm qua ai đã chăm sóc cho bà , là ai vào thời điểm bà sắp chết trong bệnh viện liền xông đến thượng lượng điều kiện với ông già để cứu bà, lại ai giúp bà có cuộc sống cơm áo đầy đủ vô ưu vô lo , không bị ông già kia quấy rối ! Tất cả đều là do tôi làm , tôi biết bà chỉ coi tôi là thế thân cho con gái bà nhưng tôi vẫn luôn đối xử và chăm sóc bà như mẹ ruột của mình . Cô ấy ư ? Cô ấy đã làm gì cho bà chưa? 15 năm chưa từng ở ben cạnh bà lấy 1 phút đồng hồ, chưa từng vì bà làm 1 chuyện gì đó nho nhỏ, vậy thì tại sao khi cô ấy xuất hiện ,lòng bà chỉ đặt lên cô ấy thôi?” Sự tức giận của cậu thiếu niên hòa nhã đã bùng nổ, hắn chỉ vào Nhân Dụ nằm trên ghế sô pha rồi lớn tiếng chất vấn người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt vốn trong sáng thanh khiết nay đã nhuốm một màu u ám nguy hiểm.
Có lẽ vì âm thanh phẫn nộ của hắn quá lớn nên Nhân Dụ bừng tỉnh .
Cô dụi mắt mờ mịt nhìn trần nhà một lúc rồi gọi “Mẹ?”
Người phụ nữ bị cậu thiếu niên ép đến góc tường liền chạy vội đến bên cô, sau đó quay lại ôm cấu bé tội nghiệp .”Bảo bối, mẹ xin lỗi!” Tuy hắn cao hơn bà rất nhiều, nhưng lửa giận ngùn ngụt của hắn bị hành động bất thình lình này của bà dập tắt.
“Là mẹ không tốt, mẹ không nên gặng hỏi thô lỗ như thế với con khiến con không vui lòng , mẹ thương con nha ! Con ngoan của mẹ! Chúng ta cùng đi đến chỗ của em con nhé , con bé tỉnh rồi .” Cuối cùng cái lạnh giá trong mắt Tống Phẩm Ngạn được thay thế bằng cảm xúc ấm áp quen thuộc,dường như ngay cả đôi cánh màu đen lờ mờ xuất hiện khi ác ma nổi giận cũng thu lại , hắn —— lại trở thành thiên sứ mỹ lệ của ngày thường rồi.
“Không sao , là con phản ứng quá mạnh . Hai người cách xa nhau lâu như vậy chắc có rất nhiều chuyện muốn nói,con ra ngoài trước nhé.” Hắn hôn một cái lên má người hắn gọi là mẹ, sau đó bước tới gần Nhân Dụ “Phần thưởng ? Em gái thân ái!”
Lần này nụ hôn không đậu trên mặt, mà điểm dừng của nó là đôi môi hồng xinh đẹp , thân mật không hề có chút kiêng dè nào trước mặt người mẹ, hắn quá to gan đi .
“Đừng như vậy mà.” Cô lặng lẽ đẩy hắn ra, không muốn để mẹ biết quan hệ giữa cô và hắn. Dù chỉ là chuồn chuồn lướt nước chứ không phải môi quấn môi , nhưng mặt cô vẫn đỏ hồng như quả cà chua chín.
Tống Phẩm Ngạn sờ sờ hai cái má mềm mềm của cô rồi bật cười , đi ra ngoài.
Bích Úc nhìn một màn thân mật của hai người bọn họ, bà thở dài, ôm vai con gái rồi nói, “Nhân Nhân, không ngờ con cũng không thể thoát nổi số mệnh cay nghiệt ! Bích tộc —— không sai, chúng ta là người của Bích tộc, cho nên chúng ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích.” Bà ôm mặt cô con gái bé bỏng, chính mình dường như cũng trở lại tuổi 15 thời hồn nhiên vô ưu vô lự, bắt đầu kể về thời điểm ác mộng bắt đầu ——
CHƯƠNG 11 -> CHƯƠNG 20. (29)
Tống gia