
hả đầu óc.Nhà thằng D khá xa, nó đèo tôi mà chốc chốc lại phải thay phiên, chạy một hồi mới tới, nhà nó trông khá đơn sơ với cửa rào và hàng kẽm gai quanh dậu hoa mào gà, bên trong là nền đất với xi măng, võng treo phía tấm phản, giếng nước và con bò bị cột mõm vào gốc cây, đúng chất nông thôn dân dã.– Chà, nhà mầy vầy lên ăn chơi sướng phải biết ! – Tôi khoái chí.
– Ờ, ngại bọn mày ko dám chạy xa lên đây thôi ! – Nó gật gù .Cơ mà nhà nó xa thật, 4h từ nhà thằng L chạy sang mà giờ đã 5h hai thằng tôi mới đề-pa đạp về lại, đường trên này rộng rãi vắng người mà gió lại mát, buổi chiều không nắng xung quanh hai bên là ruộng lúa, dễ tạo cho con người một cảm giác bình dị an nhàn khó tả hết, ngang qua những cánh đồng lúa đã vàng ươm như chỉ chờ vụ gặt, tôi tót xuống xe bảo thằng D đợi chút.Đây là lần đầu tiên tôi thấy bông lúa, màu vàng lẫn với xanh lá rất đẹp và lại thơm mùi sữa, tôi tần ngần chút rồi hái lấy một đọt bông lúa đã trĩu hạt đem về.– Bệnh, đàn ông gì đi hái bông lúa, mày gay à ? – Thằng D rụt cổ.
– Kệ tao, mày chả biết gì sất ! – Tôi lắc đầu đáp.Về đến nhà thằng L, dòm quanh quất một hồi, tranh thủ lúc nhỏ H đang ngồi tán chuyện với K mập ở mấy cây mận, tôi tót ngay đến chỗ xích đu, thong thả ngồi xuống cạnh em Vy, tự dưng thấy mình bạo dạn hẳn.– Tặng Vy này ! – Tôi chìa bông lúa khi nãy ra.
– ………. ! – Vy tròn mắt ngạc nhiên, đón lấy bông lúa từ tay tôi.
– Lúc nãy cho N xin lỗi nha, sau này ko có vậy nữa đâu ! – Giờ thì tôi đã hiểu lời xin lỗi chân thành mà Tiểu Mai nói là như thế nào, chính là những gì xuất phát tự chân tâm.
– Ừm, ko có vậy nữa đó ! – Vy thỏ thẻ.
– Ừ, hứa đấy ! Không giận nữa nhé ? – Tôi thở phào nhẹ nhõm, cất đi gánh nặng trong lòng.
– Ừa, ai bảo giỡn kỳ cục làm gì ! – Em ấy nhìn bông lúa, cười mỉm.
– Hì, lỡ dại mà ! – Tôi gãi đầu cười trừ.
– Chở Vy về đi N, tối còn học thêm nữa ! – Em ấy đã lấy lại vẻ tình tứ như thường với tôi.Tôi hớn hở đạp xe chở Vy ra ngoài trong ánh mắt ngơ ngác của bọn thằng L vì vừa lấy đồ về đã chạy biến mất, mặc kệ, lúc này mọi yêu cầu của em ấy là quan trọng nhất. Dù tôi thật tình chẳng muốn chở Vy về chút nào, vừa làm lành lại chút thì đã phải ai về nhà nấy, cảm thấy sao mà hụt hẫng quá !– Hái bông lúa ở đâu vậy N ? – Vy tò mò hỏi.
– Trên đường nhà thằng D ấy ! – Tôi cười cười đáp.
– Nhìn lạ hen, lần đầu thấy đấy ! – Em ấy cầm nhẹ đọt bông giơ lên.
– Ừ, nãy N cũng mới thấy thôi ! – Tôi gật đầu.
– Ủa, mà nhà Vy đường bên trái mà ? – Vy ngạc nhiên.
– Vậy hả ? Thôi lỡ nhầm rồi cho nhầm luôn đi, tí vòng lại ! – Tôi cố tình quẹo phải.
– Hức ! – Em ấy lắc đầu.Nhưng đến cuối đường, tôi lại quay ngược trở lại thêm vòng nữa.– Sao vậy ? Sao ko đi thẳng ? – Vy nghiêng mái đầu thắc mắc.
– Đằng trước…kẹt xe ! – Tôi dóc tổ.
– Xạo hoài, PT mà kẹt xe ! – Em ấy bĩu môi.
– Hề hề , nói kẹt là kẹt mà ! – Tôi khoái chí tử, kéo được em ấy chạy thêm vòng nữa.Ngang qua đến đường tắt về nhà Vy, tôi thấy bọn nhỏ đang đá bay chạy hẳn ra cả mặt đường, thắng cái kít lại nạt.– Vô trong đá đi, xe tông trúng giờ mấy ku ! – Tôi lớn giọng.
– Kệ tụi tui ! – Thằng nhóc ở trần, da đen nhẻm cự lại.Tôi nhún vai, kệ con trẻ biết gì đâu, chạy tiếp, vừa kịp nghe thấy đằng sau.– Có khói bốc lên cao, chạy hướng đó đi Hugo ơi ! – Là giọng của thằng nhóc khi nãy.
– A cái thằng này… ! – Tôi định quay đầu xe lại.
– Thôi N ơi ! – Vy bảo tôi đi tiếp.
– Ừ, thì đi ! – Tôi vẻ như tiếc rẻ vì chưa được cốc lên đầu thằng nhóc bố láo kia.Nhưng tôi thì tinh quái vô cùng, tranh thủ lúc đang đôi co với thằng nhóc, tôi đã lại quẹo sang hướng ngược lại với nhà em Vy.– Bên trái mà N ! – Vy ngơ ngác.
– Ủa vậy hả ? Thôi tí quay lại ! – Tôi cười đểu.
– Oa..hu…cho về đi mà, ba mẹ đang chờ mà ! – Em nó vờ khóc như con nít, đập lưng tôi nũng nịu.
– Hề hề, người ra đi thì không vòng lại ! – Tôi được nước làm tới, co chân đạp thẳng.
– Hức…này thì… ! – Rồi em ấy sử ra tuyệt chiêu bất hủ, véo vào hông tôi rõ đau.
– Ây….da….. quay lại…nè… thả ra… ! – Tôi la oai oái, quay đầu xe ngay tắp lự.
– Hì hì, phải thế chứ ! – Vy cười tươi.– Xong, đã đến nhà, mời xuống xe ! – Tôi dừng xe lại.
– Hic, trễ học rồi này ! – Vy nhăn nhó lắc đầu.
– Lâu lâu trễ chút có sao đâu ! – Cái bộ giận vu vơ của em nó dễ thương quá thể.
– Bye ha, mai gặp ! – Em ấy cười cười nói.
– Ừa, bye ! – Tôi gật đầu rồi quay xe đạp thẳng hướng nhà thằng L.Thế là cái sự đời nó lại xoay như chong chóng, vừa bị giận xong thì đã lại làm lành, đúng là trong rủi lúc nào cũng có may, và Tái ông mất ngựa luôn luôn chưa phải là xui, tôi khoái chí tử phóng một mạch, đường hoàng dựng xe bước vô.– Đi lâu thế mậy ? – K mập nhăn nhó ôm tre ra ngoài sân.
– Ờ, làm gì tao phụ cho ! – Tôi liếm môi.
– Vô trong đem mớ bạt với ổ cắm điện ra đây ! – Thằng L đi ngang qua nói.Lúc thấy Tiểu Mai ở sân sau đang rửa tay, tôi liền bước lại gần.– Cảm ơn Tiểu Mai nha, xong xuôi rồi ! – Tôi cười tít mắt.
– Xong gì cơ ? – Nàng thắc mắc.
– Thì… vụ xin lỗi Vy ấy ! – Tôi tự dưng đâm ra lúng búng trước ánh nhìn của nàng.
– Ừm! – Tiểu Mai đáp gọn lỏn rồi bỏ đi.Sao