
ôi.– Đói bụng quá, nước gì thơm thế ? – K mập thình lình bước lại từ đằng sau, ngồi xuống cạnh tôi.
– Trà đấy ! – Tôi khó chịu đáp.
– Ờm, cho hớp cái coi ! – Nói rồi nó cầm tách trà lên làm cái ực một phát hết trơn.Rồi ngay sau đó tôi tự dưng cảm thấy sát khí lành lạnh từ Tiểu Mai cạnh bên đang toả ra, và nàng nhìn thằng mập như dỗi, rồi thở dài đánh thượt lắc đầu.– Uống nữa đi nè K, còn cả ấm nè ! – Nàng đưa ấm trà sang phía bên kia.
– Ừ, hề hề, trà thơm quá xá ! – K mập khoái chí cầm lấy.
– Ờ ! – Tiểu Mai cười lạnh.Gì chứ nét mặt Tiểu Mai lúc lạnh lùng thì tôi thấy kinh hãi quá xá, cứ như mặt biển đang bình yên mà lại ẩn bên dưới là cả một đợt sóng ngầm mạnh mẽ, chẳng biết lúc nào sẽ trào dâng lên mà cuốn lấy đất liền. Bây giờ thì tôi cứ lo thằng mập đang hí hửng nốc trà kế bên mà bị Tiểu Mai hất tay ụp nguyên cái tách vô mặt thì chỉ có nước vêu mồm.– Đói quá, kiếm gì ăn mậy ! – K mập liếm môi.
– Giờ này có gì mà ăn ? – Tôi lắc đầu – Không ngủ nữa à ?
– Cái bụng réo ầm ầm ngủ gì nổi ! – Nó rầu rĩ nói.
– Èo, ăn cho lắm vào ! – Tôi rụt cổ.
– Có gì ăn được không Mai ơi ? Hay nấu ăn đi ? – K mập chồm sang hỏi.
– Không biết ! – Tiểu Mai đáp gọn lỏn.
– Ơ….. ! – Và thằng K há hốc mồm ngậm tăm luôn.Tôi cũng ngạc nhiên không kém K mập, vì trước giờ Tiểu Mai rất mực hoà nhã với mọi người mà bây giờ sao lại như vầy kìa.– Tao nhớ lúc sáng có ôm thùng mì tôm từ xe vào đây mà, mày vào lấy đi, nấu ăn ! – Tôi lên tiếng xua đi không khí ngột ngạtxung quanh.
– Tô đâu mà nấu ? – K mập trố mắt.
– Ớ…mớ tô giấy đâu ? – Tôi hỏi.
– Lúc chiều lấy đổ canh ra ăn hết rồi ! – Nó đáp.
– Éc…hay ăn sống ? – Tôi lắc đầu.
– Giỡn mậy, tối đói ăn mì tôm sống đau bụng chịu gì nổi ! – K mập nhăn mặt.Hai đứa tôi dòm nhau trân trối chẳng biết nên làm gì cho qua cơn đói của thằng mập, và Tiểu Mai ở cạnh bên lại chẳng buồn nói gì để giúp đỡ tụi tôi. May phước sao cái khó ló cái khôn, ít phút sau món mì tôm trứ danh mang độc quyền thương hiệu 10A1 ra đời do tôi với bọn thằng T sáng kiến, và tôi dám chắc sau này cơ hội để thưởng thức lại món mì này hầu như là gần bằng không !Tôi đứng ngây ra vì chưa biết phải làm sao, K mập xoa bụng nhăn mặt lắc đầu ngao ngán, thú thật là giờ này tôi cũng thấy hơi đói, do nãy giờ nốc trà nên ko chú tâm lắm, giờ thằng mập nhắc thì tôi mới cũng cảm thấy đói, mà giờ đêm hôm khuya khoát thì kiếm đâu ra đồ ăn chứ.– Lúc trưa tao thấy có mấy bịch bánh mì lát mà ? – Tôi sực nhớ ra.
– Tao ăn hết từ hồi chiều rồi ! – K mập quệt mũi.
– Cái gì ? Cả gần 5 tới 6 bịch bự lận mà ! – Tôi sửng sốt.
– Ờ, tao với thằng L với Y ù xử hết rồi ! – Thằng này thú nhận.
– Ăn cho lắm vào, giờ còn quái gì nữa mà ăn ! – Tôi cau mặt – Trong mấy thùng trái cây còn gì không, lấy ra ăn đỡ đi ?
– Toàn xoài với ổi, ăn vào cào bụng chết ! – Nó lắc đầu lia lịa.
– Èo, đem thùng mì tôm ra đây đi ! – Tôi thở dài.
– Đem ra lấy gì mà nấu ? – K mập thắc mắc.
– Thì đem ra rồi tính ! – Tôi nhún vai.Nhưng thật ra tôi chả biết tính gì sất, chỉ là kêu nó đem thùng mì ra để nhìn vào mà dễ suy nghĩ thôi, bây giờ thì lửa đun cũng chẳng có, mà tô để nấu mì thì lại càng không, chỉ có mớ đũa tre còn nguyên xi trong bọc giấy dư lại lúc ăn cơm hộp hồi trưa.– Giờ sao….Tiểu Mai ơi ? – Tôi đưa mắt cầu cứu nàng.
– Sao phải hỏi mình chứ ? Là K đói thôi mà ! – Nàng đáp.
– Ừm…thì nấu ăn chung, N cũng…đói ! – Tôi thở hắt ra.
– Vậy…nấu mì lên thôi ! – Tiểu Mai trả lời.
– Nấu sao giờ ? Nước sôi không có, tô chén cũng không nốt ! – Tôi nhăn mặt.
– Mình cũng chịu thôi… ! – Nàng lắc đầu.Tôi còn đang lo ngay ngáy không biết nên làm thế nào với cơn đói từ K mập truyền nhiễm sang đang hoành hành trong bụng thì từ phía trong trại tiếng thằng T la oai oái :– Ahhhh….giết người….sao mày đạp bụng tao….ahhhh !!
– Tao bị vấp chân mày….xin lỗi nhá….. ! – K mập đang lăn đùng ra đất, và hình như do vấp chân thằng T mà nó thượng nguyên cái đầu gối vô bụng thằng này.Thằng T la khá to, nên chốc sau đến lượt thằng C với thằng Q cũng mò đầu ra sân trước, thế là tụi tôi đứng quây lại nhìn thùng mì Hảo Hảo to đùng nhưng không cách nào xử lí.– Nấu lên đi tụi bây, làm bữa khuya ăn chơi ! – Thằng Q lên tiếng.
– Nước sôi đâu mà nấu ? – Thằng C liếm môi.
– Rồi tô đâu mà đựng ? – Thằng T tiếp lời.
– Hay….đổ nước thẳng vô bịch mì ăn luôn ? – K mập hiến kế.
– Mày đói quá hoá điên à ? Nhựa nylon chảy ra ăn độc chết ! – Thằng T rụt cổ.Gì chứ vụ này mà cán sự Hoá đã phán thì tụi tôi tin răm rắp ngay tắp lự.– Bây giờ tính vụ nước sôi nấu mì trước, kiếm đâu ra lò lửa đây ?
– Lúc nãy tao thấy bên A3 nó nướng thịt đó, qua hỏi có bếp gas mini hay lò gì không, mượn thử xem !
– Hơ, A1 mà đi mượn đồ A3 !
– Đói rã họng ra còn bày đặt sĩ diện, không mượn thì mày cạp đất ăn đi !
– Thế thằng nào xung phong qua mượn ?Tôi rụt cổ lùi khỏi hội bàn tròn ngay tức khắc, rầu rầu thú nhận :– Tao không được rồi, lúc chiều tao với thằng L câu rớt diều của tụi nó, chắc bị nhớ mặt rồi, qua có khi không toàn mạng mà về !
– Tao chắc cũng không được, lúc sáng tao chọc gái bên đó, sợ tụi nó thù dai lắm !