
a cười nửa mếu lò dò bước tới, nhưng coi bộ đã tin tưởng tôi hơn, vì trong mắt tụi nhỏ, tôi lúc nào cũng cưng tụi nó nhất.Và sự thật lại chứng minh, tôi chỉ kiên nhẫn hơn ông anh một tí chút.– Này nhé, bài toán này có dạng tỉ lệ thức, phải áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, Bin hiểu không ? – Tôi nói dịu dàng như rót mật.
– Dạ, hiểu ! – Cu Bin gật đầu ngay tắp lự.
– Giỏi, nói cái hiểu liền ! – Tôi chủ trương khen phủ đầu để tạo hứng khởi cho học trò.
– Hì hì ! – Thằng nhóc khoái chí tử.
– Vậy, đem áp dụng vào bài này, theo đề bài là a: b: c = 2: 4: 5, viết theo dạng tỉ lệ thức, ta được gì Bin nhỉ ? – Tôi nhẹ nhàng hỏi.
– Được….a: 2 = b: 4 phải hông sư huynh ? – Cu cậu ngần ngừ đáp.
– Đúng rồi, nhưng mà thiếu ! – Tôi nhận xét.
– Thiếu gì huynh ? – Bin ngơ ngác.
– Còn c với số 5 đâu ? – Tôi nói.
– Nhưng…công thức chỉ có a với b, đâu có c ? – Cu cậu lí nhí.
– Ớ…thì mình ráp vô thêm, cũng giống vậy thôi chứ đâu ? – Tôi đần mặt ra.
– Huynh nói bậy rồi, công thức là không được đổi ! – Thằng Bin lớn gan nói.
– Bậy cái con khỉ, ai nói mày vậy ? – Tôi sầm mặt.
– Cô em nói, công thức thì phải viết đúng, không được đổi mà ! – Nó tiếp lời.
– Ơ cái thằng ranh này, công thức là công thức, mày học Toán thì phải linh động chứ, học máy móc vậy lỡ đề ra dạng khác thì ngồi ngó à ? – Tôi quắc mắt.
– Sao em biết đề ra như thế nào được ? Đâu có ai biết trước đề bài đâu ! – Cu cậu nói xàm.
– Thôi bỏ qua, làm toán đi, bây giờ tao bật mí cho mày, a: b: c = 2: 4: 5 thì sẽ viết ra được là a: 2 = b: 4 = c: 5 , mà mày lại có a+ b+ c = 22, vậy thì được gì ? – Tôi thở hắt ra.
– Được…. ( a+ b ) : ( 2 + 4 ) = 22 phải hông đại ca ? – Cu Bin nói như máy.
– Ca cái đầu mày chứ ca, mày ăn cái gì mà ngu thế ? Còn c nữa mày bỏ ở đâu ? – “ Rầm “ Tôi đập bàn quát to.
– Công thức đâu…đâu…có c đâu ? – Thằng nhỏ dự là có biến, đã ngồi lùi ra.
– Không có c sao mày đem cái tổng a+ b+ c = 22 vào ? – Tôi mặt mày đã đỏ gay.
– Thì…thì….. ! – Đến đây cu cậu tắc tị.
– Thì cái con khỉ ! – Tôi nói rồi xách tai cu Bin lên mà nhéo – Này thì ăn lo đi chơi, cái bài dễ thế mà mày không biết làm à con ?Chốc sau, thằng cu Bin khóc rống lên, chạy làng từ trên lầu xuống dưới mà la bài hãi, để rồi chút chiều, ông nội tôi gọi hai ông lớn ra ngoài sân, và tát cho vêu mồm mỗi thằng 2 nháy đúng chất Vịnh Xuân, hai quả rờ- ve từ trái qua phải chỉ bằng một cú phất tay của ông nội làm hai thằng tôi méo cả mồm, đau nổ đom đóm mắt vì cái tội ăn hiếp em nhỏ. Và sau vụ đó thì cu Bin hết dám vác mặt sang thọ giáo hai anh em tôi nữa.Đó là mở đầu cho lịch sử, và diễn biến của vài năm tiếp theo vẫn y như cũ, khi thì ông anh tôi táng cho thằng Tũn sợ đến vãi cả mật, khi thì tôi nạt con bé Út khiến nó sì sà sì sụt nước mắt nước mũi tèm lem cả buổi. Rồi chuyện lan sang đến cả bên họ ngoại, khi thì ông anh dộng đầu thằng Tèo xuống vở do thằng này đã dốt lại còn cãi bướng, khi thì tôi cầm thước khẽ đến bầm cả tay méo cả mặt cu Nhí chỉ vì thằng này vừa lờ mặt đi đã vẽ bậy trong tập.Sau mấy vụ động trời đó, hai thằng tôi bị giáng chức vĩnh viển không cho làm thầy thiên hạ nữa mà đày xuống làm thứ dân, và bị mẹ tôi nạt cho một trận nên thân, ba tôi thiếu điều còn xách roi mây rượt hai thằng tội đồ vừa chạy vừa la khắp nhà. Và tôi thì cũng hãi thầm biết thêm một điều nữa, đó là tôi cũng đang ở gần một ông anh lớn, chết cũng không nhờ ổng chỉ bài, không thì tôi cũng nối gót theo mấy thằng nhỏ em họ là cái chắc.Vậy nên tối hôm qua, khi nghe mẹ nói tôi sẽ sang nhà cô Nguyệt dạy cho con bé Trân thì ông anh tôi phá lăn ra cười, tôi thì nhăn nhó suốt buổi :– Mẹ biết tính con vậy rồi còn bảo đi dạy cho người ta ! – Tôi làu bàu nói.
– Con đảm bảo, qua đó thế nào nó cũng bị cô Nguyệt xách chổi đuổi về ! – Ông anh tôi nói chắc như đinh đóng cột.
– Mày đi dạy cho nhà bạn thân của mẹ, mà lại là dạy cho con gái, thì coi liệu hồn làm sao cho phải, mày cũng lớn rồi con à ! – Mẹ tôi nghiêm nghị nói.Nghe vậy thì ông anh tôi hết ham cà khịa nữa, mà tôi cũng chỉ biết vâng dạ nhận lời, trằn trọc mãi cả đêm chỉ để nghĩ cách dạy làm sao cho thật nhẹ nhàng và từ tốn với con gái, chứ làm mẹ tôi mất mặt thì dám bị nhịn cơm cả tuần chứ chẳng chơi.Thế nên sáng hôm nay, trên đường đến nhà cô Nguyệt, tôi vừa đạp xe mà cứ vừa mường tượng cảnh ông thầy là tôi đây đang tức tối đập bàn quát mắng sa sả, để rồi sau đó co Nguyệt sẽ đá tôi văng ra ngoài cửa sổ rơi cái phịch xuống đất té bán thân bất toại. Chỉ mới nghĩ thôi tôi đã toát mồ hôi hột, đến nỗi lúc nhìn cái chuông cửa, tôi cứ ngần ngừ mãi chả dám bấm, vì y như là bấm lên…hồi chuông báo tử vậy !Trở lại lúc ngồi ở phòng khách nhà cô Nguyệt đợi cô dẫn học trò ra mắt, tôi thở dài một hồi rồi nhìn quanh quất để tránh suy nghĩ vẩn vơ về Vy với Tiểu Mai. Nhà cô Nguyệt bài trí toàn đồ nội thất sang trọng, bàn thì gỗ thông ép nhỏ với mặt kính sáng bóng, sàn nhà lót gỗ đi mát rượi cả chân, đầu tay vịn cầu thang lại có quả cầu làm bằng thuỷ tinh, nhìn mà thích mê, ngoài vườn thì trồng đủ các loại hoa mà là hoa gì thì tôi không biết rõ, chỉ biết được vài