
ít một hơi dài cảm khái.
– Sao mà ngạt ? Gần sát bên cửa sổ mà ? – Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên.
– Thì…hai người lớn ngồi nói chuyện, N ngồi đó làm gì ! – Tôi lắc đầu đáp, hãi hùng nhớ đến cảnh tượng mẹ tôi đang kể “ quậy truyền kỳ “ của tôi cho cô Ba nghe.
– Ừm, hì ! – Nàng tủm tỉm cười.
– Toán gì vậy ? – Tôi tò mò hỏi.
– Nè, xem đi ! – Nàng chìa cuốn tập với cây bút ra.– Chu choa, bài này chương trình học kỳ 2 mà ? – Tôi sửng sốt.
– Ừ, thấy là lạ nên làm thử ! – Tiểu Mai lỏn lẻn cười.
– Ghê, bất phương trình bậc nhất 2 ẩn mới chịu ! – Tôi rụt cổ.
– Ơ….N cũng biết à ? – Nàng ngạc nhiên.
– Chứ sao, mà không hiểu lắm, vừa tự mò tuần trước thôi ! – Tôi phổng mũi khoe.
– Giỏi ha, tự học luôn ! – Tiểu Mai cười cười nhìn tôi.Tôi đâm ra lúng búng trước nét cười của nàng đang nhìn mình, vì thật ra chẳng phải là tôi tự học gì sất. Mà là ngồi không giở sách ra coi, thấy hay hay nên cũng có mò mẫm chút đỉnh, mà làm hoài không hiểu, thế là lò dò ôm sách sang nhờ ông anh bày thử vài câu. Và sau 5 phút với 2 lần né mấy cú bợp tai của ổng, tôi cũng ngộ ra được chân lí, tạm yên tâm nếu sau này có ai hỏi về dạng toán này, tôi sẽ nói là….hiểu sơ sơ.– Thế giờ…là đang bí bài này à ? – Tôi hỏi.
– Ừ, N xem giải có được không ! – Tiểu Mai trả lời.
– Xem nào….ừm…. ! – Tôi bắt đầu suy tư.– À…..hèn gì… ! – Tôi gật gù đáp.Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên kế bên, nàng mấp máy môi định hỏi thì tôi khoát tay ngăn lại, ra dấu chỉ chỉ vào đầu ý bảo im lặng, tôi đang tập trung cao độ.– Ái chà chà….ra thế ! – Tôi gõ gõ viết vào tập.– Ồ….hay nhỉ….tuyệt ! – Tôi trầm ngâm.Tiểu Mai ngồi cạnh bên đã thập phần thấp thỏm, hết nhìn tôi rồi lại nhìn vào cuốn vở, rồi cuối cùng ngẩn ra vì trong vở tôi cũng chẳng ghi được cái gì sất.– Thế này nhé…. ! – Tôi thở hắt ra nói.
– Ừ, sao ? – Nàng hồi hộp hỏi.
– Bó tay, không biết làm, hề hề ! – Nói rồi tôi nhe răng cười khì.
– Ôi….tưởng gì ! – Tiểu Mai đập vai tôi rồi bĩu môi nói giễu.Thế là hai đứa tụm đầu vào giải chung bài toán đó, tôi hết quệt mồ hôi thì đến lượt Tiểu Mai nhăn trán ra chiều khó quá.– Có dữ kiện như thế này, mà sao lúc làm lại không sử dụng được nhỉ ? – Tiểu Mai vỗ vỗ trán.
– Hay là còn thiếu nghiệm ? – Tôi liếm môi.
– Không đâu, hay bây giờ mình đảo lại số này qua bên đây nhé…. ! – Nàng viết lại cách biến đổi khác vào vở.– A, khoan…… ! – Tôi mở to mắt, khoát tay nói ngay.
– Sao thế ? Ơ…..nhìn nè…. .! – Nàng ngạc nhiên rồi nói như reo lên.
– Ái chà, trùng hợp nhỉ ? – Tôi nói với vẻ không thể tin được.
– Trùng hợp gì nè ? Đang nghĩ gì vậy ? – Tiểu Mai hấp háy mắt.
– N đang nghĩ….điều mà Mai đang nghĩ ! – Tôi tự tin đáp.
– Phải hôn đó ? Ghi ra giấy thử coi ! – Nàng cười cười.
– Ghi cùng lúc mới biết được chứ ! – Tôi hất đầu sang bên cuốn tập khác.
– Ừa, thử xem ! – Tiểu Mai gật đầu đồng ý.Và dù chỉ trong một khoảnh khắc nhất định, nhưng đó là lần đầu tiên suy nghĩ của hai đứa tôi chạm vào nhau, đồng ý tương lân !– Hay ghê, vậy mà cũng giải ra được nữa ! – Tiểu Mai nhìn hai kết quả trong 2 cuốn tập giống y chang nhau đến từng bước giải.
– N mà, phải hay thôi ! – Tôi vênh mặt.
– Hi, giỏi ghê nha ! – Nàng khúc khích cười.
– Ờ thì…cũng nhờ Mai đảo ngược 2 vế đó ! – Tôi quệt mũi lúng búng đáp.
– Rút ngắn được những 3 bước giải, sau này có gặp phải dạng như vậy chắc mình sẽ làm nhanh hơn đó ! – Tiểu Mai mỉm cười nói.
– Ừm, vậy N tuyên bố, ngày hôm nay, ngay tại đây, chính lúc này, dù rằng không biết sau này cách giải này sẽ có ai làm giống, thì phương pháp này chính thức được vinh danh, đặt tên là…… ! – Tôi vung tay phát biểu.
– Tên là gì ? – Nàng nghiêng mái đầu hỏi nhỏ.
– Ừ thì….tên là N & M, he he ! – Tôi khoái chí đáp.
– Vậy ha ! – Tiểu Mai cười thẹn thùng, đôi gò má cao thoáng ửng hồng.Lúc đó, tôi chẳng hiểu tại vì sao mà Tiểu Mai lại trông có vẻ bẻn lẽn như vậy, mãi đến sau này trong một lần nói chuyện tầm xàm với K mập và nhỏ H, tình cờ biết được cách phát âm “ mộc mạc “ của 2 chữ cái N và M, thì tôi mới hiểu lí do mà đêm đó sau khi nghe tôi đặt tên cách giải mà hai đứa cùng tìm ra, Tiểu Mai lại nhìn tôi, vừa e thẹn vừa cười hạnh phúc.
Trời đã về chiều, những tia nắng vàng vọt của buổi cuối ngày thẳm xuyên qua từng kẽ lá của khu rừng dương trước mặt, gió đưa mùi vị mằn mặn của biển thoảng qua. Tôi nhấp thêm ngụm nước nữa rồi thở hắt ra, hai thằng cùng im lặng một lúc, chỉ còn âm thanh rì rào yên bình quen thuộc của biển cứ đều đặn vọng đến.– Ra thế, bài Toán lúc sáng là giống với bài mà mày với Trúc Mai cùng làm ! – Nó lẩm nhẩm như tự nói.
– Ừm…. ! – Tôi gượng cười.
– Hiểu rồi ! – K mập gật gù.– Vì thế, nên tao mới cố ý làm sai, không áp dụng cách giải lúc trước vào mà làm, tao…không muốn gợi lại bất cứ điều gì nữa !
– Nhưng sao mày không làm cách khác ? Dài hơn mà cũng vẫn ra kết quả đúng ?
– Thật với mày, lúc đó, tao…chẳng thể nghĩ được gì cả, cách giải ngày trước cứ hiện rõ mồn một trước mắt tao, cứ như tao mà đặt phấn vào viết thì sẽ làm cái roẹt xong ngay vậy, như là mặc định ấy, tao chịu chẳng thể nghĩ ra cách khác, nên viết đại 1 số rồi giải sai cho