XtGem Forum catalog
Yêu nhầm chị hai… Được nhầm em gái

Yêu nhầm chị hai… Được nhầm em gái

Tác giả: LeoAslan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327284

Bình chọn: 9.00/10/728 lượt.

y là tôi lại nhớ đến mùa hè năm lớp 10, đó cũng là một cách nhắc lại ký ức rất tốt, một chất xúc tác cực kỳ hiệu quả khi nhớ về quá khứ.Cũng có lúc, ngồi nghe bản As long as you love me, tôi nhìn lại câu mà Tiểu Mai dịch ra hồi lúc trước, lại thấy trong lòng gợi lại chút xao xuyến hôm nào. Và rồi giật mình nhấn next chuyển sang bài khác, chỉ vì tôi không muốn tâm tư mình còn vướng bận gì nơi Tiểu Mai nữa.Rồi lại nhớ cái bận ngồi tán chuyện với Vy sau khi xem xong phim Harry Potter, tôi nổi hứng lên vung tay múa chân, bô lô ba la cả buổi rằng “ Chuyện xứ Langbiang “ của Nguyễn Nhật Ánh cũng hay chả kém gì Harry Potter. Nhìn Vy đang bĩu môi vẻ không tin, tôi đâm quạu quọ, hừ mũi phán một câu xanh rờn :– Để rồi coi, Chuyện xứ Langbiang hay hơn Harry mặt sẹo gấp 10 lần, chắc luôn ! – Rồi phóng về nhà, chạy thẳng sang chỗ tôi hay thuê truyện, hốt lại phần 1 trong vẻ mặt ngỡ ngàng của bà chủ quán, vì chỉ mới tuần trước tôi vừa đọc truyện này xong.Và trưa hôm sau, tôi lò dò ôm phần 1 của loạt truyện này sang nhà Khả Vy và nằng nặc bắt em ấy phải coi cho bằng được.– Vy xem đi, cho 2 ngày phải xong hết phần 1 ! – Tôi tuyên bố.

– Ơ….này… ! – Em ấy tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên không để đâu cho hết.Hai hôm sau, đúng hẹn tôi qua nhà Vy, gọi cửa mãi mới thấy em ấy xuống mở cổng, rồi lại lờ đờ bước vào, nhìn vật vờ cứ như thiếu sinh khí.– Sao thế ? – Tôi nhìn Vy, mắt như thâm quầng, hai mí mắt mở không lên.

– Ừ…đọc truyện của N đó…. ! – Em ấy xụ mặt.

– Ớ….đọc thì sao mà như này ? – Tôi trố mắt.

– N bảo 2 ngày đọc cho hết phần 1, tối qua ráng thức cho xong nè ! – Nói rồi cô nàng đưa tay dụi mắt.

– Trời…nói giỡn thôi mà, thích đọc chừng nào thì….đọc chứ ! – Tôi lúng búng nói.

– ………. ! – Vy ngồi xuống ghế tựa cằm lên bàn, phụng phịu đôi má vẻ như ngủ không đủ giấc.

– Mà sao ? Thấy hay không ? – Tôi sốt sắng hỏi.

– Ừ, hay ghê, mướn tiếp phần 2 nha N ! – Em ấy gật đầu cười mỉm cười.

– Ừm, N đem hết 3 phần còn lại qua đây rồi nè ! – Tôi nói rồi ra ngoài khệ nệ ôm chồng truyện vô.– Ôi….nhiều vậy…. ! – Vy nhăn hí trán.

– Hì, rảnh lúc nào đọc đó, không có ép nữa đâu ! – Tôi khoát tay cười toe.Cái tính tôi nó vậy, có những bộ truyện hay phim nào mà tôi thấy hay, thì đa phần tôi đều muốn nói cho mọi người cùng xem, cùng tận hưởng cái hay mà tôi đã khám phá. Mà hễ đã giới thiệu cho ai đó, thì người ta phải xem, xem xong phải khen lấy khen để, vậy mới hả dạ. Và tôi cũng cực kỳ ghét ai đó đang xem phim tôi giới thiệu mà lại nghễng ngãng sang chuyện khác không chú ý vào màn hình. Thế nhưng khi ai đó mà xem xong đã khen những câu đại loại như “ Hay quá “, “ Tuyệt vời “ thì tôi khoái chí cười tít mắt, và chắc chắn trong lúc đó có đứa bạn nào chơi ác bảo tôi khao hết bữa cơm thì dù có phải ở lại rửa chén cho quán thì tôi cũng phải khao cho bằng được. Đến nỗi sau này Tiểu Mai hay gọi đùa, nói rằng tật ưa nịnh chính là tính phù phiếm của tôi, và cũng là yếu điểm chí mạng rất dễ bị người khác lợi dụng.Thế nên lúc này cũng vậy, nghe Vy khen truyện hay là tôi đã mãn nguyện lắm rồi :– Thôi rửa mặt đi, rồi vòng vòng chơi, hén ? – Tôi nháy mắt.

– Ừa, đợi mình chút ! – Vy gật đầu rồi đi ra nhà sau.Vậy là chốc sau, hai đứa lại đèo nhau lòng vòng bát phố, mỗi đứa 1 tai nghe của headphone mà nghe nhạc chung. Nắng sáng nhảy nhót trên vai thằng con trai đang vừa đạp xe vừa giả vờ than thở, sao cô nàng phía sau ăn gì mà bữa nay nặng quá vậy, để rồi thỉnh thoảng lại kêu ré lên vì nhận lãnh cái véo nảy lửa từ đằng sau. Rồi sau đó cô nàng lại cười cười xuýt xoa hỏi có đau không, và tôi được nước làm tới giả vờ nhắm tịt mắt khóc tu tu, báo hại lố qua nhà sách cần đến cả một đoạn.– Chỗ này N phải tô màu đỏ chứ ! – Vy chìa cây cọ vẽ vào mẩu tượng nhỏ tôi đang cầm.

– Ớ, tô tượng mà cũng phải bắt ép nữa ? – Tôi lắc đầu ngoan cố.– Chứ tự dưng cái nón xanh rồi cái mặt cũng màu xanh luôn hở ?

– Kệ, thích màu xanh !

– Khùng ghê, tượng gì mà chỉ có mỗi màu trắng với màu xanh !

– Còn đỡ hơn cái tượng bên kia, y chang con cá teppi 7 màu !

– Hay quá ha, đã xấu lại còn cãi bướng !

– Không phải là cãi, mà là tranh luận trên cơ sở quan điểm khác nhau về thẩm mĩ !Tôi lim dim mắt tuôn một ra một lô một lốc những lí luận sặc mùi chính trị mà hay đọc được trên báo, chỉ khác là trên báo là Đại hội Đảng, còn ở đây là đại hội…tô tượng.– Này thì tranh luận, ghét cái mặt ! – Vy cầm cái cọ quệt lên mũi tôi.

– Ớ…..cái……. ! – Tôi sững người, miệng vẫn ngoác ra như bị kê tủ đứng.

– Ha ha, mũi màu xanh rồi đó, vừa ý chưa !!! – Rồi em ấy phá ra cười nắc nẻ.

– À được…. ! – Tôi bặm môi bước tới.– Này…làm gì đấy…ahhh… ! – Vy nín cười ngay tắp lự, nhìn tôi….hoảng hốt.

– Hề hề, đáp lễ lại thôi ! – Tôi cười nham hiểm.Và chỉ bằng một động tác khoá tay gọn nhẹ, một tay tôi đã tóm gọn hai tay em ấy, và tay còn lại thì chọn loại cọ vẽ to nhất :– Chà…để xem màu nào nổi nhất đây ta ?

– Thôi mà, giỡn mà, người ta nhìn kìa ! – Vy xuống nước năn nỉ.

– Đâu phải là con nít nữa, giỡn xong bảo nghỉ chơi ! – Tôi nhún vai đáp tỉnh khô.– Hic….để Vy lau lại cho mà…..N….đi mà… ! – Em ấy l