XtGem Forum catalog
Yêu nhầm chị hai… Được nhầm em gái

Yêu nhầm chị hai… Được nhầm em gái

Tác giả: LeoAslan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326443

Bình chọn: 8.5.00/10/644 lượt.

ợc biết.Chiều ngày hôm sau, cả nhà đã đi làm hết, tôi đang ngồi lầm bầm rủa thầm ông anh tót sang nhà bác Tư chơi mà không rủ tôi thì chợt nhớ ra, tự hỏi không biết thằng Mén tỏ tình đến đâu rồi, đã ra ngô ra khoai gì chưa đây nữa. Nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ tối, đang thầm hối thúc nó về thật nhanh để còn biết kết quả thì tôi thấy thằng Bin ba chân bốn cẳng chạy vụt vào trong nhà :– Anh… anh.. N…. ! – Nó thở không ra hơi, vã cả mồ hôi hột.

– Cái gì ? Chó rượt mày à ? – Tôi nhíu mày ngạc nhiên.

– Không… không phải, anh… anh Mén… với chị Ly.. bị ông Phệ, hộc… chặn đánh ở xóm Trên kìa ! – Thằng Bin mặt cắt không còn hột máu, lắp bắp nói.

– Sao….mày.. mày kể rõ hơn coi, ở đâu ? – Tôi sững sờ.

– Lúc nãy ra đầu ngõ chỗ sân trước phường, em thấy ông Phệ với tụi xóm Trên đá xe đạp của anh Mén, rồi cầm cái giỏ quà đập ảnh túi bụi, rồi… chị Ly cũng sợ dữ lắm… ! – Nó vừa thở vừa nói.Tôi nghe như nghẹn ứ lại, và rồi bừng bừng nộ khí xung thiên, tôi bước vội ra cổng :– Mày ở nhà, ai hỏi thì nói tao ra ngoài có việc ! – Tôi gằn giọng.

– Dạ… ! – Thằng Bin ngồi phịch xuống thềm – Mà anh đi đâu vậy ? Tụi mình có cứu anh Mén không ?

– Cứ ở nhà đi ! – Tôi đáp gọn lỏn rồi quay đi.– “ Thằng khốn nạn, cái lũ côn đồ tụi mày….. đã động chạm gì vào tụi mày ? “

– “ Tao nguyền rủa mày thằng khốn Phệ, đê tiện đến thế là cùng… ! “

– “ Lần này không đập mày tao không tên N nữa mà ! “Tôi điên tiết chửi thầm trong đầu, thu chặt nắm đấm tay lại, chỉ muốn đi ngay đến xóm Trên để dần cho tụi côn đồ kia một trận. Nhưng tôi tự biết sức mình có hạn, giờ mà đơn thương độc mã dấn xác vào đó thì cũng tổ chuốc lấy thất bại, không những không cứu được người mà còn tự hại lấy mình. Nhưng thằng Mén là em họ tôi, LyLy là bạn thân của tôi, sao có thể giờ phút này lại còn chần chừ ở đây được chứ ?– “ Bình tĩnh nào, mày phải nghĩ cách, bình tĩnh….. bây giờ tụi xóm Trên đông hơn hẳn, mà xóm Giữa thì không còn ai ngoài mình… làm sao đây ? “ – Tôi nghĩ thật nhanh trong đầu, nghiến răng trèo trẹo.Cuối cùng tôi chợt nảy ra một ý định, vừa táo bạo lại vừa… có vẻ điên rồ, nhưng tôi biết, đây là cách duy nhất khả dĩ có thể cứu vãn được tình hình lúc này. Và nếu cách này không thành công thì chỉ e là tôi đã đo đất ở một nơi khác, chứ không phải là đến chỗ thằng Mén nữa rồi.– “ Mén, ráng đợi tao ! “ – Tôi hít thật sâu rồi dấn bước vào xóm Dưới, cảm nhận hai mắt mình đã bắt đầu rát dần.Quay trở lại với chi tiết chạm mặt thủ lĩnh xóm Dưới vừa kể ở chương trước, lúc này thằng A Tắc đứng án ngữ trước mặt tôi :– Mày muốn gặp anh tao là gặp ? Cái cùi chỏ này nè ! – Nó hất hàm.

– Tránh ! – Tôi đáp gọn lỏn và đưa mục quang nhìn nó.Thằng A Tắc chấn kinh khi thấy màu mắt đỏ của tôi, thất thần lùi lại mấy bước.– Đến làm gì ? – A Lý ngồi trên ghế, trầm giọng hỏi.

– Tao muốn nhờ mày một chuyện ! – Tôi đáp.– Nhờ tao ? Mày tự dẫn xác vào đây lại còn muốn nhờ vả ?

– Xem như tao năn nỉ mày, giúp tao một việc !

– Gì ?

– Thằng em tao bị thằng Phệ chặn đánh ở xóm Trên, tao cần tụi mày giúp !

– Hế, em mày bị Phệ nó đánh thì liên can gì đến tao, ai bảo nó chạy qua xóm Trên !Tôi thở hắt ra, đưa mắt nhìn thằng A Lý đang điềm nhiên tự tại, rồi chuyển ánh nhìn qua A Tắc, thầm nghĩ đã đến lúc dùng tâm lý chiến, cố bình tĩnh nói :– LyLy cũng bị thằng Phệ đánh !Ngay tức thì tôi thấy liền hiệu quả, thằng A Tắc nhảy dựng lên :– Cái gì ?

– Thằng em tao đi chung với LyLy, giờ đang bị thằng Phệ chặn đánh ! – Tôi trả lời, cố dằn cơn sốt ruột trong bụng.

– Nó… nó.. anh, đi thôi, qua xóm Trên liền đi ! – A Tắc đổi thái độ, quay sang nài nỉ anh nó.A Lý không nói gì, thoáng một chốc suy nghĩ rồi vụt đứng dậy đi ngang qua tôi và nói :– Xem như mày nợ tao một lần !Rồi nó khoát tay kéo theo hết đám con trai đi về hướng xóm Trên, tôi tạm thở phào nhẹ đi phần nào lo lắng vì kế hoạch thương thuyết đã thành công.– Để bọn tao được rồi, mày đến đó làm gì ? – A Lý quay sang hỏi.

– Tao chỉ nhờ tụi mày dọn hết đám lâu la, còn thằng Phệ, để cho tao ! – Tôi nghe máu sôi lên.

– Mày…. ? – Nó thoáng ngạc nhiên, hỏi lại vẻ như không tin.Nhưng tôi không trả lời, vì lối vào xóm Trên đã ở ngay trước mắt. Chiều mùa hè trời chạng vạng tối, cái nóng như vẫn còn hanh khô lại từ trưa đến tận giờ, tôi khẽ hít một hơi thật sâu, trận ác chiến đầu tiên và có lẽ là dữ dội nhất của “ Tam đại thế gia “ vậy là đã sắp sửa khai màn… ngoại truyện 7Đến trước cổng vào sân sau của Uỷ ban Phường, tôi và quân đoàn xóm Dưới dừng lại cạnh gốc me tây to cao phủ đầy bóng mát xuống khoảng sân cát rộng lớn. Trước mặt cả bọn là cảnh tượng mà tôi không hề muốn thấy chút nào, thằng Mén hộc cả máu mũi nằm vật ra sau, tựa hẳn người vào cây cột chống mái hiên, LyLy đang nước mắt ràn rụa kéo tay thằng Phệ van xin nó tha cho Mén. Thằng Rổ, đệ tử Phệ đầu lãnh thì đã xé toạc gói quà ra, cầm lấy những mẩu giấy gấp Origami mà ném vào mặt, rồi rải lên đầu thằng Mén, cả đám lâu la xóm Trên phá ra cười ngạo mạn. Thằng Phệ cũng cười, nhưng nó cười gằn một cách hả hê, vì bây giờ LyLy là người đang van xin nó.– “ Anh N để em gấp cho, em muốn tự làm !