hìn tôi đầy ngưỡng mộ và thán phục như nhìn một vị thánh sống, tôi cũng đâm ra khoái chí tử vì quả thực là nói xong thấy tôi oai phết. Mà cũng lạ, kể từ khi quen biết Khả Vy và Tiểu Mai, tôi tự dưng thấy mình trưởng thành hẳn ra, không còn quan trọng gì những chuyện thắng thua trẻ con này nữa, và lần trước tôi nhường Tiểu Mai giải toán thì chưa biết sao, chứ còn lần này tôi nhường A Lý thắng trận thì hoàn toàn tin mình đã làm đúng, vì trận này đối với A Lý mà nói, danh dự được đặt lên hàng đầu.Nhưng người tính không bằng trời tính, đến chỗ hẹn là sân sau Uỷ ban Phường, nơi mà một năm trước tôi đã hạ đo ván anh em nhà Phệ đầu lãnh thì không thấy bóng dáng một thằng nào ở xóm Dưới và cả xóm Trên, chỉ duy nhất có một mình A Lý đang khoanh tay dựa cột đứng đợi sẵn.– Cái gì… sao vắng hoe vậy ? – Thằng Mén phát ngôn dùm tôi.
– Tao không cho tụi nó đi theo ! – A Lý đáp gãy gọn.
– Là sao ? – Tôi ngạc nhiên.
– Trận này là giữa tao với mày, không liên quan bất kỳ ai, cũng không có xóm làng gì ở đây cả. Chỉ đơn giản là đấu ngang, không nhường không chấp ! – Nó trả lời.Thủ lĩnh xóm Dưới nói xong, tôi đâm ra bội phần thán phục thằng này, thế mà trước giờ tôi cứ tưởng là nó muốn chiến thắng để nhất thống cả 3 xóm, muốn hạ tôi bẹp dí trước cả bàn dân thiên hạ để chứng tỏ oai phong và lợi dụng cơ hội ép LyLy phải chia tay thằng Mén mà quen với A Tắc em nó. Hổng dè thằng này chơi quá đẹp, hoá ra nó đơn thuần chỉ muốn một trận đấu công bằng không có bất kì điều gì đem ra cá cược, chỉ đơn giản là trận đấu của hai đối thủ muốn tỉ thí cùng nhau.Tôi lắc đầu cười, nghĩ thầm phen này phải đánh cho thật đã tay rồi, dễ gì có một đối thủ ngang tầm như vậy.– Về nhà đi, Mén ! – Tôi khoát tay đáp.
– Hả ? – Thằng Mén giật thót người.
– Nghe anh, về nhà đi ! – Tôi hất đầu về phía cổng.Thằng Mén ngần ngừ một lát rồi cũng nghe lời tôi mà thất thểu bỏ về, không quên giơ 2 ngón tay ra làm dấu hiệu chiến thắng Victory. Tôi gật đầu cười rồi cởi áo thun ra, bước vào sân cát.– Có luật lệ gì không ? – A Lý hỏi.
– Ừm, thì không đánh vào chỗ hiểm ! – Tôi đáp.
– Chỗ nào bị đánh mạnh vào thì chả là chỗ hiểm ! – Nó nói ngược lại.
– Thế mày định cả đời chỉ làm cha nuôi thôi à ? – Tôi pha trò.Cả hai thằng phá ra cười khách khí cho phút thư giãn trước trận đấu, rồi A Lý nghiêm mặt lại, bắt đầu thủ thế, tôi cũng hít một hơi thật sâu âm thầm đề khí rồi nhẹ nhàng khai tấn.Một năm trước, cũng chính tại nơi này, cũng vị trí này tôi đã hạ đo ván thằng Phệ, nhưng bây giờ trước mặt tôi là A Lý thủ lĩnh, thâm trầm hơn và cũng dày dạn hơn, sẽ rất khó cho tôi nếu muốn giành chiến thắng mà vẫn còn bảo toàn được hơi sức. Nhưng dẫu sao thì tôi cũng hi vọng không phải dùng đến sát chiêu cuối cùng, và… dẫu sao tôi cũng biết mình còn có Khả Vy đang ở Phan Thiết chờ đợi, mà sức mạnh của tình yêu thì xưa giờ xem trên phim nhiều rồi, là sức mạnh bá đạo và kinh hoàng nhất, hì hì !Ánh nắng buổi chiều mùa hè lấp ló qua những tán me xanh đang phủ bóng râm mát rượi lên khoảng sân cát rộng, từng làn gió nhẹ đưa cây lá xào xạc như những khán giả vô tri giác đang điềm nhiên theo dõi trận long tranh hổ đấu của hai môn phái Thái Lý Phật và Vịnh Xuân Quyền, của hai thằng con trai chính thức lần đầu tương ngộ và giao chiến. ngoại truyện 10Một trận đấu nếu đường hoàng tính ra thì gồm 3 giai đoạn chính, thăm dò, giao chiến và dứt điểm, và lúc này, giai đoạn thăm dò đối phương giữa tôi với A Lý diễn ra… hơi bị lâu. Chỉ vì A Lý từ một năm trước đã biết Vịnh Xuân Quyền là xếp hàng bậc nhất về nhập nội giao chiến, và tôi cũng biết Thái Lý Phật có Cầm nã thủ cực kì lợi hại, thành ra cả hai môn võ này đều thuộc trường phái cận chiến tốc độ cao, thế nên hai thằng tôi đều cứ gườm nhau mà chưa ai ra đòn trước, cũng bởi vì một lẽ đơn giản, ai ra đòn trước người đó bất lợi.Vì thế để chắc ăn, A Lý chủ trương dùng những đòn cước tầm xa để thử phạm vi tấn công của tôi. Nhanh như chớp, A Lý sử ra một cước thẳng vào ngực tôi, đến nửa chừng lại hất chân lên trên, tôi lẹ người lùi ra phía sau, và nó dụng ngay chân sau quét một đòn đảo cước ngang mặt, tôi dịch luôn ra ngoài gần một trượng mới thoát ra khỏi phạm vi của hai cước này.Không đợi thêm, A Lý lao vào đá hẳn ngay chân trụ của đối thủ, tiếp sau đó lại dụng quyền đấm ra đến nửa chừng hoá chiêu thành chưởng pháp dội thẳng vào ngực, tôi thoáng bất ngờ dùng chân đá triệt, hạ ngay cước chiêu vừa xuất ra của nó, đồng thời dùng Bàn hất ngược đòn chưởng lên trên mặt. Bất thần nghe gió xé ngay dưới mũi mình, A Lý dụng tay còn lại sử ra một chỉ ngay giữa hai lồng ngực :– Cốp !Tôi đau điếng lùi hẳn ra sau vài bước rồi lại trở về thế thủ.Thái Lý Phật quả đúng là cực hạn quyền tốc, chiêu thức luôn biến hoá giữa chừng làm địch thủ không trở tay và ứng biến kịp, dù là Vịnh Xuân Quyền cũng sở trường nhập nội nhưng khá lúng túng với đối phương không ra những đòn thế rõ ràng và tách bạch như vậy.Tôi đưa thần trí về lại trạng thái hít thở đều nhằm giảm lực đánh của đòn chỉ pháp vừa rồi của Phật gia, may thay A Lý chưa dụng đến Lý gia quyền, nếu không thì khi nã