
uyện rất ổn ạ!
Nó bước đến cúi đầu chào ba mẹ hắn:
– Con chào hai bác!
Mẹ Aiden nhìn nó:
– Lý tiểu thư đây sao? Đẹp hơn trong hình nhiều đấy!
– Dạ bác quá khen! Con cũng bình thường thôi. – nó cười khiêm tốn.
Ba hắn bảo:
– Anh đã nói hai đứa nhỏ rất đẹp đôi mà! Giờ thì em tin chưa?
– Rồi, em tin rồi.
Ông Dragon Lee bảo:
– Hay là chúng ta cho tài xế chở hành lí về nhà rồi đến nhà hàng ăn chút gì nhé!
– Tôi thấy được đấy! – ba hắn gật đầu.
*Nhà hàng Hắc Long:
– Tôi thấy chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị đi là vừa, chỉ còn bốn ngày nữa là đến ngày tốt rồi! – mẹ hắn nói.
Mẹ nó cười tươi:
– Tôi cũng thấy như vậy! Hai anh chị cứ quyết định địa điểm đi.
Ba hắn nhìn sơ qua nhà hàng này rồi trầm trồ:
– Tôi nghĩ nhà hàng này thích hợp đấy! Hay là ta cứ tổ chức ở đây.
– Vậy thì coi như địa điểm đã được quyết định, về phần..bla….bla…
Người lớn bàn chuyện quả thật rất sôi nổi, nó chỉ nhìn hắn rồi cười không biết nói gì bây giờ nữa. Còn hắn thì lại thấy cắn rứt lương tâm trước nụ cười của nó. Hắn đang lừa dối nó, hắn thật là tệ. Chỉ còn bốn ngày nữa là tình cảm của cả hai sẽ được công bố trên các mặt báo, cả thế giới sẽ biết đến tin này. Nhưng nếu hắn giấu nó thì hắn có ích kỉ quá không? Xem ra nó đang rất hạnh phúc, nếu nó biết được chuyện đó thì nó có chấp nhận hắn nữa hay không chứ? Thật là điên cái đầu! Đáng lẽ hắn phải thông minh hơn để không bị Cherry dụ vào bẫy như vậy. Đáng lẽ hắn phải nhận ra ngay đó không phải là số điện thoại của nó. Nhưng quả thật đêm đó hắn và Cherry không làm gì cả. Hắn vẫn còn trong sạch mà. Biết nói làm sao để nó tin đây. Chuyện đã đến nước này thì hắn phải nói ra thôi. Biết đâu lòng tin của nó dành cho hắn sẽ giúp cả hai ổn định lại tình cảm.
………………………………
Cả hai đang tản bộ trên đường, con đường mát rượi. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc nó lâu lâu lại bay bồng bềnh trong gió. Nó đang rất vui, cùng người mình yêu làm lễ đính hôn thì sao lại không vui được cơ chứ? Hắn đang rất căng thẳng, sao bỗng dưng khó mở miệng thế này. Hắn phải nói. Nhất định phải nói. Càng để lâu thì lại càng không tốt. Nhưng sao hôm nay cái miệng lại không chịu nghe lời hắn. Hắn cảm thấy rất khó khăn để thốt ra lời nói đó.
– Ha…Halee à! – hắn cố dùng hết bình tĩnh để gọi.
– Hả? Có chuyện gì vậy anh? – nó chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn.
– À….anh….anh… – không hiểu sao cứ nhìn mặt nó là hắn lại ấp úng.
– Anh nói đi em đang nghe mà!
Hắn hít một hơi thật sâu để lấy can đảm:
– Thật ra thì đêm đó…..
“I’ll love you till i die
Deep as sea wide as sky
The beauty of our love paints rainbows everywhere we go…”
Tiếng chuông điện thoại nó vang lên làm hắn cứng cả họng. Nó nói:
– Anh chờ em một lát nha!
Nó bỏ lại gốc cây gần đó nghe điện thoại chỉ còn mình hắn đứng đấy u sầu thiễu não. Lại không nói được, không biết tính sao đây nữa? Đúng là xui xẻo! Xui xẻo hết sức. Đứa nào mà gọi đúng lúc thế không biết. Nó chạy lại chỗ của hắn:
– Anh à! Mình phải đi đến siêu thị để mua giúp mẹ ít đồ à còn nữa, mẹ bảo tối nay anh sang nhà ăn cơm.
– Ờ….. anh biết rồi! – hắn cười khổ sở, cái mặt méo xệch.
Nó bẹo má hắn:
– Sao tự dưng mặt kì vậy? Hết đẹp trai luôn rồi nè!
Hình ảnh cả hai cười đùa trên phố đập vào mắt Cherry, cô tức giân đập tay lên cửa kính xe hơi:
– Mầy vẫn còn cười được à? Rồi mầy sẽ phải khóc.
*Tối hôm đó tại nhà nó:
Mẹ nó, Hani và Roy cùng nhau vào bếp nấu ăn. Ông Dragon Lee và Vinlee thì đang ngồi nói chuyện ở phòng khách.
– Con ở đây luôn không về Mĩ thật à?
– Con đang tập trung học hành mà ba! – anh nhăn nhó.
– Chứ không phải “học yêu” sao? – ông cười đầy ẩn ý.
Anh đỏ mặt, lắp bắp:
– Đâu…. đâu… phải như vậy đâu.
– Con chào bác!
Nari xuất hiện làm Vinlee giật mình, đúng là yếu bóng vía mà. Ông Dragon Lee cười nhẹ rồi bảo:
– Con tới thì vui quá! Ta với Vinlee đang nói về….
Vinlee vội ngắt lời:
– Đang nói về thời tiết ấy mà, dạo này trời nóng quá nên chắc sắp có bão. Thôi em vào phụ mẹ nha, đưa Rich đây anh giữ cho. – anh xổ một tràng đưa tay bế lấy Rich rồi nhanh chóng đẩy cô vào bếp.
Ông Dragon Lee phải bật cười, con trai con đứa gì mà cứ hay mắc cỡ. Hắn, Jee và Ken thì dọn chén dĩa lên bàn. Nó thì bận làm gì đó nên ở trên phòng. Vừa thấy Nari đến mẹ nó đã bảo:
– Nari! Sao con lại vào đây? Con cứ ngồi ở ngoài được rồi khi nào xong bác sẽ gọi con.
– Dạ con vào đây phụ bác, có gì cho con làm không ạ? – cô cười hiền.
– Không có đâu, con cứ ngồi chơi được rồi! – mẹ nó cười.
– Thôi để con lặt giúp bác mớ rau này ha, ngồi đợi ăn kì lắm ạ! – cô nói rồi bưng rổ rau ngồi xuống bàn.
Mẹ nó lắc đầu:
– Đúng là một đứa con gái đảm đang!
Hani và Roy làm bù đầu bù cổ nãy giờ nên thấy bất bình, Hani mở to hai mắt:
– Cái gì kì cục vậy trời?
– Ờ phân biệt đối xử dã man chưa? – Roy bảo.
Mẹ nó lườm một phát muốn rách mặt:
– Lo làm đi!
Hai đứa im thin thít không dám hó hé. Mẹ nó bảo hắn:
– Aiden! Con lên phòng gọi Halee đi, cơm sắp xong rồi.
– Dạ vâng.
Về phần nó vừa cất xong đống quần áo vào tủ thì điện điện thoại reo lên. Nó tiến tới cầm lên rồi bắt máy.
– Alô!
– Chuẩn b