
Em biết rồi! Bye anh!
Nó cúp máy, Cherry nhìn nó đầy cảnh giác. Cô mím chặt môi rồi liếc xéo nó:
– Đừng giở trò với tao! Định hù tao chắc?
Nó vẫn trơ trơ cái mặt không chút cảm xúc. Nó đưa tay về phía Roy, cô hiểu ý và đặt lên tay nó hai quả chanh. Nó xòe tay về phía Nari, cô đặt lên tay nó một bịch muối ớt. Hani chép miệng:
– Bây giờ mà có thêm vài trái xoài là ok luôn!
Nó chưng hửng:
– Chưa gì mà thèm chua rồi à? Làm ơn tập trung chuyên môn dùm một cái!
Cherry sợ hãi nhìn nó, cô lùi ra phía sau như một phản xạ tự nhiên. Tưởng nó nói chơi ai ngờ nó làm thiệt. Nó cười kiểu như ác quỷ:
– Sao? Sợ rồi à?
Cô mím môi, nước mắt chảy dài kiểu như hoảng sợ lắm rồi ấy. Nó móc trong túi ra một cây dao sáng bóng huơ qua huơ lại trước mặt cô.
“Xoạt”
– ÁAAAAaaaaaa……… – tiếng cô hét thất thanh.
Bốn gương mặt ngố hết sức nhìn vào Cherry:
– Trời ơi chưa rạch mà la cái gì?
Cherry từ từ mở mắt ra, cô thở phào nhẹ nhõm.
– Tưởng…. tưởng là rạch rồi! – cô lắp bắp.
– Bây giờ mới rạch nè! – nó bảo.
“Xoạt”
– ÁAAAaaaa….. (lần này la thiệt nè!)
– He he xem cưng có chừa cái tật đi giật chồng người khác hay không?
Nó nói rồi nặn chanh lên vết thương của cô. Thử tưởng tượng xem vết thương đang chảy máu mà lại để nước chanh dính vào thì nó làm sao? Vâng! Dã man rợ lắm đấy ạ! Rát bỏ xừ luôn chứ chẳng chơi. Hèn gì Cherry kêu gào thảm thiết quá chừng:
– Áaaaaaaaaaaa……
Nó thì có vẻ rất thích thú trước gương mặt đau đớn của Cherry. Nó mở bịch muối ớt ra rồi trút xối xả vào cái nơi máu đang chảy dài.
– ÁAAAAaaaaaaaa
Cherry giãy giụa liên tục, cô quằn quại vì quá đau. Nước mắt cô chảy dài, nó ra hiệu bảo mọi người đứng dậy. Trước khi đi, nó còn gửi lại vài lời hâm dọa:
– Liệu mà sống cho tốt vào, đừng để tao phải đến tìm mầy nữa. Nếu không thì không nhẹ như vậy đâu.
– Hic…hic…
Đáp lại chỉ là tiếng khóc vì đau của Cherry. Cô vẫn ngồi đó nhìn theo bóng dáng nó cho đến khi bóng nó khuất. Ánh mắt cô không còn dữ dằn, thù hận nữa mà sâu thẳm trong đó là một sự biết ơn.
*3 năm sau:
– Mấy anh chị cười tươi lên nào! – Tiểu Nghi cầm máy chụp hình cười toe toét.
“Hai…..ba”
“Tách”
– Đẹp lắm luôn nè! – Tiểu Nghi giơ cái máy chụp hình lên khoe. Bên cạnh còn có Rich nữa.
Tại một bãi biển đẹp bậc nhất cả nước đang diễn ra bốn cái đám cưới cùng một lượt. Cô dâu chú rể là ai thì mọi người biết rồi đấy! Sau khi trả lời cha xứ và trao nhẫn cho nhau, họ hôn nhau trước những tràn pháo tay chúc mừng của quan khách. Ai cũng hết lời khen ngợi vì ở đâu lại có những thiên thần xinh đẹp như vậy chứ? Tức nhiên điều đó là do Máu Lạnh Nhók ta tạo ra chứ đâu! He he….
Bỗng một tên cận vệ tiến lại gần nó:
– Bang Chủ! Có một cô gái gửi cái này đến cho cô!
Nó đưa tay nhận lấy và hỏi:
– Cô ta có nói tên không?
– Dạ không ạ!
– Thế trông cô ta như thế nào? Có điểm gì đặc biệt không?
– Cô ta rất xinh đẹp, nhưng trên bàn tay lại có một vết sẹo dài rất lạ!
Nó nở nụ cười khi đã phát hiện ra điều gì đó, nó xua tay để tên cận vệ lui ra. Mọi người tò mò bu quanh nó để hóng chuyện. Ai ngờ bị nó đuổi như đuổi tà:
– Tránh ra! Tránh ra! Một mình ta xem thôi!
Hắn bĩu môi:
– Nhớ nói câu đấy nhé! Không cho anh coi thì thôi. Mọi người, chúng ta đi!
Bốn chú rể bỏ đi chỉ còn bốn cô dâu chụm đầu vào nhau. Nó đưa tay mở cái hộp ra, là bốn đôi giày cao gót rất tinh xảo. Bên cạnh còn có một con gấu nhồi bông. Hani tỏ vẻ thích thú nên mang giày vào chân, vừa như in. Nari bảo:
– Hình như trong con gấu có băng ghi âm đấy!
Nó lắc lắc rồi ấn vào bụng con gấu, đúng là có băng ghi âm thật. Bên trong vang lên giọng nói quen thuộc:
“Thành thật rất chúc mừng bốn người vì đã đến được với người mình yêu. Halee à! Cám ơn cô vì năm đó đã không rạch mặt tôi, tuy vậy nhưng trên mu bàn tay của tôi đã để lại sẹo cho đến hôm nay nè. Tôi biết tôi là người đi phá hoại hạnh phúc của người khác nên tôi cũng chẳng xứng đáng để nhận hạnh phúc. Nhờ cô nên tôi đã biết cách sống tốt hơn, bốn đôi giày này tôi tặng cho bốn cô coi như lời xin lỗi cho những việc làm sai trái trong quá khứ! Hy vọng chúng sẽ mang các cô đến những nơi tốt nhất. Mọi người hạnh phúc nhé!”
Bốn người nhìn nhau, có chút buồn buồn. Thôi kệ, quá khứ rồi mà. Hôm nay là ngày vui nên phải vui lên chứ.
– Oa giày đẹp quá đi mất! – Nari cầm đôi giày lên trầm trồ.
– Mỗi người một đôi nha! – nó reo lên.
Họ mang giày vào rồi bước tới bước lui. Xem bốn cô dâu mà như bốn con điên ấy. Cách đó không xa có một cô gái nhìn chằm chằm vào chỗ họ. Cô nhìn xuống mu bàn tay mình rồi nhìn họ mỉm cười:
– Halee! Aiden! Chúc hai người hạnh phúc!
Cô lên xe và chiếc xe mất dạng sau vài phút. Còn bốn cặp cô dâu chú rể thì xếp hàng ngang để chụp hình. Ai cũng rất xinh đẹp và rất hạnh phúc. Cuối cùng họ vẫn bên nhau. Kết thúc có hậu nha!!!!!
HẾT