Yêu Nữa Được Không

Yêu Nữa Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325085

Bình chọn: 10.00/10/508 lượt.

Thy cũng nhìn Duy bằng ánh mắt trìu mến. Phương Thy nói giọng có phần ướt nghẹn :

– Em đã cố liên lạc với anh.

– Để làm gì ? Thông báo với tôi em sẽ kết hôn hả ? Mà em nghĩ nếu tôi còn ở bên Đức thì tôi có mất công quay về dự cái đám cưới xinh đẹp và lãng mạn này không ?

– Anh Duy … Anh đừng nói vậy mà. Có lý do em mới chia tay anh và kết hôn với Tuấn Phi.

– Tại sao không phải là ai mà lại là Đồng Tuấn Phi ? Cái trường Đại học Hamburg đó tôi nhớ cũng không nhiều học sinh Việt Nam. Còn cái KTX của chúng ta thì ngoài Đồng Tuấn Phi cũng chỉ tôi và cô là người Việt Nam. Rồi thình lình cô nói chia tay, theo hắn đến Berlin rồi sau đó vài năm nếu tôi không về Việt Nam thì cũng không biết cô sắp cưới. Lỗi phải gì ở đây ? Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai trong tình yêu của chúng ta để phải bị từ chối oan ức không được biết đến lí do như vậy.

Thấy mắt Phương Thy ươn ướt, Duy lấy khăn lau nước mắt cho cô và nói :

– Bỏ đi ! Qua rồi. Hôm nay em là cô dâu. Tôi chấp nhận lời chia tay tức là dù có biết lí do hay không thì chuyện của chúng ta cũng chỉ là quá khứ.

Chợt, Phương Thy nắm lấy tay Duy rồi cương quyết :

– Chỉ cần anh nói, anh vẫn còn yêu em. Em sẽ bỏ đám cưới này và đi theo anh. Chúng ta sẽ về Đức và làm lại từ đầu, một cuộc sống Hamburg của chúng ta … như ngày xưa.

Duy kéo tay Phương Thy ra, lúc đó Tuệ Lâm vừa bước lại, Đồng Tuấn Phi cũng đang tiến đến. Phương Thy vẫn đang chờ bằng ánh mắt làm ướt tim Đoàn Duy ngày xưa. Duy vẫn đứng đó bằng ánh mắt lạnh lùng :

– Anh yêu em ! Yêu nhiều lắm !

Cô dâu Phương Thy mỉm cười hạnh phúc nhìn Đoàn Duy định tiến về phía anh. Nhưng Duy đã quay lại sau lưng và kéo Tuệ Lâm áp sát người anh rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Các bác phó nháy đang chăm chỉ chụp hình trông thấy khung cảnh lãng mạn đó đã liên tục bấm máy. Ánh đèn flash chớp liên tục cũng không làm Duy ngừng lại. Tuệ Lâm cố sức đẩy Duy ra nhưng cô không thành công vì anh chàng quá khỏe. Chú rể Tuấn Phi tiến lại, đặt một tay vòng sau lưng cô dâu Phương Thy và nói :

– Cậu ta trông hạnh phúc em nhỉ ?

– Anh đấy à …

– Em làm sao thế ? Trông em như vừa mới khóc.

– Không. Em không sao. Mình đi thôi anh !

Phương Thy nắm lấy tay Tuấn Phi và kéo đi. Lúc này Tuệ Lâm mới được buông tha, cô thấy Tiến Mạnh đang nháy mắt nhìn có vẻ thán phục. Tuệ Lâm ú ớ định giải thích, Tiến Mạnh bật cười :

– Em khá lắm đó nha !

– Em với Duy không phải …

– Thấy bọn tớ đẹp đôi không thua gì cô dâu chú rể đêm nay phải không ?

Duy tự tin nhìn Tiến Mạnh, anh chàng gật gù rồi bỏ đi. Vừa khuất mặt, Tuệ Lâm lại tát vào mặt Duy, lần này thì đau hơn lần trước rất nhiều. Không những hằn lại những ngón tay của Tuệ Lâm và môi của anh còn rách thêm một đường dài làm máu chảy xuống :

– Bỉ ổi ! Anh bỉ ổi lắm anh có biết không ? Sao anh lại làm như vậy ?

Tiệc cưới kết thúc trong không khí như thế. Thật sự giữa Đoàn Duy và Phương Thy còn có khuất mắt gì ? Đi dạo một mình ra biển, Duy nằm bệt xuống bãi cát với chai rượu Whisky đã cạn. Thở dài trong cơ sầu não, Duy khép mắt lại để mặc hai hàng lệ chảy dài xuống bãi cát trắng êm đềm bên cạnh dòng biển lặng êm đềm ngoài kia.

Chap 7 :

Duy tỉnh lại , anh vẫn nằm dài trên bãi cát. Nắng đã lên cao, không ai bên cạnh. Anh ngồi dậy, đầu óc quay cuồng với cơn say tối qua. Bước đi xiêu vẹo, lảo đảo về tới khách sạn. Thấy Tuệ Lâm đang chuẩn bị đồ đạc, vẫn nhìn Duy bằng ánh mắt giận lẫy, anh chàng cởi trần ngồi đối mặt với Tuệ Lâm rồi nói :

– Cô làm cái gì vậy ?

– Anh cũng vi phạm hợp đồng thôi. Đâu có điều khoản đó !

– Cô cho rằng nụ hôn của tội sỉ nhục cô sao ?

– Không phải. Nhưng anh cũng nên tôn trọng tôi một chút.

Duy bước vào toilet, trầm mình trong nước gần cả giờ đồng hồ. Duy vẫn chưa muốn tỉnh với cơn say cả rượu lẫn tình. Cảm giác lân lân mơ hồ như thế dù thế nào cũng thấy anh làm cảm thấy đỡ khó chịu hơn cảm giác nghĩ về Phương Thy. Bước ra ngoài thì thấy Tuệ Lâm đang nhâm nhi bữa ăn sáng rồi nói :

– Chừng nào chúng ta về ?

– Ngay bây giờ.

– Anh làm sao thế ? Không được vui à ?

– Mặc kệ tôi đi.

– Tôi đã hoàn tất hợp đồng. Hứa gì thì nhớ đấy !

– Thế cô tát tôi một tát kiểu đó không đủ mất mặt tôi hơn lời xin lỗi hả ?

– Cái đó là tại anh vi phạm hợp đồng thôi.

– Rách việc quá ! Im đi ! Đừng để mấy em tiếp tân có cái nhìn xấu về tôi.

Duy trả phòng và nháy mắt với vài cô nàng tiếp tân bốc lửa. Duy cho xe đóng mui lại vì trời đã bắt đầu nắng mà anh vẫn chưa cảm thấy đỡ hơn. Đi được vài chục cây số thì đầu óc Duy bắt đầu tối lại, anh thắng xe gấp vì suýt chui vào gầm xe tải. Tuệ Lâm xanh mặt :

– Anh sao vậy ? Lái xe như thế là chết người đấy !

– Cô ngồi lại chỗ của mình đi ! Nhiều lời quá !

Tiếp tục lái xe, nhưng mắt Duy không cách nào mở ra được. Anh gục dần, gục dần xuống vôlăng, Tuệ Lâm hốt hoảng đạp thắng rồi cho xe dừng lại. Đẩy Duy sang bên cạnh rồi nói :

– Anh không lái xe được nữa đâu.

– Cô lái được à ?

– Đừng xem thường nhau quá ! Thắt dây an toàn đi !

Tuệ Lâm lái xe một mạch thẳng về Sài Gòn còn Đoàn Duy thì ngủ ngon lành. Tuệ Lâm gọi điện thoại cho Tiến Mạnh :


Insane