Insane
Yêu Nữa Được Không

Yêu Nữa Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324944

Bình chọn: 10.00/10/494 lượt.

i bao nhiêu đó thôi, cậu hiểu bao nhiêu thì tùy cậu. Bao nhiêu năm trôi qua cậu mãi chui rúc ở xó xỉnh nào đó, lần này mà cậu còn tiếp tục né tránh nữa thì thôi chui luôn xuống đất đi.

– Cậu nói đủ chưa? Tớ không cần cậu dạy đời đâu.

– Cậu đang tự ái. Tớ biết rõ điều đó nên mới tới khuyên cậu. Không nghe thì thôi. Hạnh phúc không nhiều lần quay về với cậu nữa đâu.

Tiến Mạnh bỏ đi. Để lại Đoàn Duy một mình suy nghĩ. Anh lặng lẽ trở về nhà, vào phòng và mở khóa một ngăn kéo đã đóng bụi. Bật lên, một cặp nhẫn vẫn sáng lấp lánh dù đã được ra lò 5 năm trước, Duy thở dài nhìn lên trần nhà…

Last Chap :

Buổi tối, cả nhóm vừa đi chơi về. Khiết Nhã nói:

– Anh và chị đi chơi tiếp. Em có muốn đi nữa không?

– Thôi, Nora ngủ rồi. Em cũng mệt.

– Thôi anh chị cũng không ép. Anh chọn khách sạn này cũng hợp với tâm hồn lãng mạn của em lắm đấy nhé, quanh đây là một khu đồi lãng mạn. Em có thể đi dạo.

– Chúc anh chị đi vui vẻ.

– Ừ. Em cũng ở lại vui vẻ nhé.

Tuệ Lâm bồng con gái vào giường, cô bé đi chơi cả ngày nên ngủ rất ngon. Tuệ Lâm vừa khoác vào cái áo định đi tắm nhưng lại có tiếng chuông cửa. Cứ tưởng là Mạnh và Nhã quay lại dặn dò điều gì…

– Anh chị còn dặn em điều gì nữa đây?

Tuệ Lâm ngước lên nhìn, Đoàn Duy đứng sừng sững trước mắt cô vẫn cái cách đứng xoạc tay vào túi quần quen thuộc. Tuệ Lâm đóng cửa lại nhưng đã bị Đoàn Duy cản bằng cánh tay khỏe mạnh. Duy lạnh lùng :

– Anh có chuyện muốn nói với em.

– Tôi không có gì để nói với anh.

– Nhưng tôi thì có.

– Tôi thì không muốn.

Lúc Tuệ Lâm định buông tay thì bất ngờ Đoàn Duy buông tay trước. Lực đẩy làm cánh cửa đập mạnh vào tay Duy, Duy nén đau cố không la lên. Tuệ Lâm thấy thế cũng xót, nhưng cô quay bước trở vào với cánh cửa để không. Vừa vào, thấy cô bé lúc sáng ngủ ngon lành, Duy nhìn Tuệ Lâm rồi hỏi :

– Bao năm qua em ở đâu vậy?

– Mỹ.

– Em có hạnh phúc không?

– Nhìn thì biết rồi.

Đoàn Duy mỉm cười :

– Anh nghĩ là có. Một cô con gái xinh đẹp, một người chồng yêu thương hai người và một cuộc sống hạnh phúc ở Mỹ… Xem ra việc hủy đám cưới có lợi cho em quá đấy chứ.

Tuệ Lâm quay lại nhìn Duy rồi lườm mắt :

– Lý Đoàn Duy, anh không biết thì im miệng đi.

– Tại sao tôi phải im? Tôi nào có lỗi lầm gì khi suy đoán cô đi đâu và về đâu khi cô phá tan tác ngày lẽ ra là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Cô cũng xé luôn lòng tôi ra làm trăm mảnh. Cô nghĩ cô bỏ đi là muốn tốt cho tôi điều đó làm tôi có thể hạnh phúc với sự lựa chọn mà cô ép tôi phải chọn sao?

– Vậy thì anh bắt tôi phải tự lừa dối tôi rằng người sắp trở thành chồng tôi phải sống trong quá khứ dày xéo, ký ức dày vò vì những ân oán mà anh ta không thể giải quyết được cho đến tận đêm cuối cùng trước ngày cưới. Tôi làm sao có thể để anh sống với tôi, vì tôi mà buộc phải quên đi thù hận với những người đã sinh thành nên tôi, cũng là những người đã tước đi quyền sống của những người sinh thành nên anh.

– Cô biết rõ là tôi chọn cô mà.

Tuệ Lâm bị Đoàn Duy siết chặt cổ tay, mắt Duy bắt đầu ngấn nước đẩy mạnh cô vào tường :

– 5 năm qua, tôi tự hỏi lòng, tôi đã làm gì sai, tội lỗi của tôi lớn và nhiều đến mức nào mà đến nỗi phải bị tình yêu bỏ rơi hết lần này đến lần khác. Những người bỏ rơi tôi không bao giờ biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tôi nhu nhược hay yếu đuối trong bất cứ chuyện gì… thì đối với họ, tôi chưa bao giờ có sự nao núng và đắn đo mỗi khi phải chọn lựa. Không lẽ, chỉ vì thế mà tôi không may mắn trong tình yêu hay sao?

– Anh chọn tôi. Nhưng anh không rũ bỏ được thù hận dành cho những người mà tôi yêu thương, không thể từ bỏ được thì xin lỗi. Sau 5 năm, tôi cũng không thay đổi và hối hận vì điều đó đâu. Ông Lý, mẹ con tôi phải nghĩ ngơi. Làm phiền ông !

– Vì sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy? Em ác độc lắm, em biết không?

– Tôi ác độc sao? Tôi ra đi vì tôi không thể chịu đựng nhìn thấy anh đau khổ. Tôi ra đi vì tôi muốn cho anh có thời gian giải quyết mọi chuyện. Và nếu tôi vô tình hay ác độc như anh nói, sẽ không có một Nora Lý Huỳnh Lâm. Tôi sẽ không chọn cho con gái của tôi một cái tên mà ba của nó thích. Phải ! Nếu tất cả những điều đó là sai thì ừ, đúng đấy. Tôi vô tình và ác độc như vậy đấy.

Trông thấy cô bé Nora dụi mắt tuột xuống giường chạy lại ôm chân Tuệ Lâm và nhìn Đoàn Duy. Đôi mắt cô bé như cũng muốn đuổi anh đi. Duy lặng lẽ buông tay Tuệ Lâm ra và rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại, Duy buồn bã ngước lên nhìn Tuệ Lâm, Đoàn Duy rơi nước mắt rồi nói :

– Không lẽ… Anh đến mức phải bị em xua đuổi thậm tệ như thế này sao?

Đoàn Duy nhìn cô một lúc rồi lặng lẽ đóng cửa lại và bỏ đi. Trông thấy Duy đi ra từ cửa khách sạn, Tiến Mạnh và Khiết Nhã gãi đầu nhìn nhau :

– Chắc lại cãi nhau um sùm nữa rồi.

– Anh không biết làm cách nào để khiến họ giản hòa nữa?

– Ít ra vào tận trong phòng cũng thấy được bản sao thu nhỏ của cậu ta rồi.

– Chiều mai chúng ta phải về lại Sài Gòn. Sau đó Lâm cũng lên máy bay về Mỹ. Đâu còn cơ hội nào cho Duy nữa.

– Cơ hội thì chúng ta đã tạo hết sức có thể rồi. Không chịu thì thôi.

– Nhưng lần này mà không được nữa là Duy t