
lái xe đi. Khiết Nhã trông thấy Tuệ Lâm đứng bên ngoài cửa sổ, cô nán lại và hỏi :
– Em có chuyện gì thế ?
– Em vừa mới quăng một đôi giày vào người em ghét.
– Em lại quăng giày hả ?
Khiết Nhã khẩn trương, mặt lộ rõ lo lắng. Tuệ Lâm lắc đầu :
– Chị yên tâm. Lần này là đôi giày của em.
– Rồi em lấy gì mà mang ?
– Khi em giận em chỉ biết lấy giày ra và quăng thật mạnh vào chỗ làm em giận. Em thường phải đi chân đất.
– Ôi trời ơi …
Khiết Nhã đang nói chuyện bỗng nhiên cô loạng choạng. Tuệ Lâm hốt hoảng đỡ Khiết Nhã vì suýt nữa cô đã ngã cầu thang :
– Chị Khiết Nhã, chị làm sao thế ?
– Không sao. Chị hơi chóng mặt. Chắc hôm qua chị thức khuya.
– Em đỡ chị về phòng nhé !
– Ừ. Cảm ơn em.
Đợi Tuệ Lâm ra khỏi phòng, Khiết Nhã mới vội vã lấy hộp thuốc trong túi xách ra và uống vội vài viên. Cảm giác lâng lâng chìm ảo đôi lúc, Khiết Nhã mới có thể nhìn kỹ lại không gian xung quanh một cách rõ nét. Mặt cô biến sắc hẳn, nhìn tấm ảnh trên bàn, ảnh cô và Tiến Mạnh ôm ấp nhau bên ly kem Fanny tình nhân. Khiết Nhã buồn bã gục xuống bàn, vai run run, nước mắt tuôn giàn giụa…
Đoàn Duy đi chơi với mẹ đến gần tối mới về, bà Quế đã say tới mức không còn đứng vững được. Duy đỡ bà vào phòng, bà Quế nhìn Duy rồi vuốt tóc, nựng hai má anh và nói lảm nhảm :
– Duy, con có biết con càng ngày càng đẹp trai không ?
– Dạ.
– Càng nhìn … Mẹ càng thấy … con có nét giống mẹ con…
– Nhiều người nói con giống ba mà.
– Ai mà chẳng nói vậy … Vì ba con … Là Lý Gia Đoàn… lời đó cốt chỉ nịnh ba của con.
– Vậy mẹ nói con đẹp giống mẹ hả ?
– Ừ… Con có nhiều nét … giống … mẹ … mẹ của con …
Duy cũng có uống nhiều một chút, nhưng anh vẫn còn đủ một chút tỉnh táo để nghe bà Quế nói gì. Bà nói xong thì chìm hẳn vào giấc ngủ. Duy rời khỏi phòng mới nhớ lại :
– Mẹ của mình … thì chẳng phải làm mẹ sao ?
Rồi Duy cố nghĩ thêm một điều gì đó. Nhưng cơn say rượu lại ập đến làm Duy muốn về phòng thật nhanh và nằm ngủ. Anh chàng tặc lưỡi :
– Ai lại đi chấp nhất người say ! Mẹ say luôn nói nhảm mà.
Tuệ Lâm về tới nhà, Bảo Yến vừa dọn thức ăn lên bàn. Trông thấy đôi chân trần của Tuệ Lâm, Bảo Yến hỏi :
– Trời ơi ! Lại mất giày !
– Ừ.
– Ai là nạn nhân thế ?
– Lý Đoàn Duy.
– Cậu đã nói ghét anh ta. Sao cứ có chuyện với anh này hoài vậy hả ?
– Anh ta cứ ve vãn y như là đeo bám tớ. Cứ vài ngày không hẹn mà gặp. Anh ta lại xuất hiện trước mặt tớ.
– Hai người trông cũng đẹp đôi đó chứ !
– Cho tớ xin đi ! Tớ chẳng bao giờ nghĩ về loại đàn ông đó nhiều hơn 2 phút.
– Thì chỉ 3 phút trở lên thôi chứ gì.
– 3 phút trở lên hả ? … Có đó chứ !
Trông thấy ánh mắt hí hửng của Tuệ Lâm, Bảo Yến lật đật đứng dậy kéo cô nàng ra khỏi sofa :
– Đi lên phòng tắm rửa. Người cậu đầy mùi bụi đường. Để tối, vào giấc mơ hãy gặp anh Mạnh của cậu. Tớ đói bụng rồi !
Lạ thật, trên đời này sao lại có nhiều chuyện trùng hợp như thế. Giữa Đoàn Duy và Tuệ Lâm có phải chăng là có duyên ? Đi đến đâu cũng có cơ hội gặp nhau. Hay giữa Khiết Nhã và Tiến Mạnh là số phận, dù yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau vì một lí do mà một trong hai không thể nói. Một người khóc, một người đau cho một mối tình dang dở.
Chuông điện thoại reo…
Khiết Nhã thức giấc, thấy số máy điện thoại nhưng cô không bắt máy. Ở phía đầu dây bên kia, Tiến Mạnh nửa say nửa tỉnh không ngừng bầm recall. Miệng cũng lắp bắp hai ba câu :
– Trả lời anh đi ! Xin em !
Ôi ! Tình yêu …
Chap 11:
Một ngày mới bắt đầu, Duy lại bộ vòng quanh khu nhà mình. Anh không có thói quen chạy bộ lúc ở nước ngoài nhưng về Việt Nam, cảm giác nóng nực ít làm Duy có thể ngủ ngon giấc. Cộng với công việc mệt mỏi, dù không bị stress nhưng đôi khi anh chàng cũng gặp nhiều phiền muộn. Chạy bộ một hơi vài vòng rồi về nhà, Duy thấy trên cửa sổ bà Quế cũng vừa thức và đang mở cửa sổ ngắm bình minh. Anh chàng mỉm cười chào mẹ, chợt nghĩ tới chuyện tối qua, Duy nhớ chuyện tối qua. Lúc bà Quế say xỉn đã nói những lời không bình thường với anh. Tắm thật nhanh rồi lẻn vào phòng làm việc riêng của ông Đoàn. Mọi thứ vẫn rất sạch sẽ và ngăn nắp, Duy chẳng biết tìm gì ở trong này. Ngồi lên chiếc ghế của ba, ngắm nhìn xung quanh. Căn phòng làm việc chứa rất nhiều sách mà chỉ có doanh nhân lâu năm trong nghề lắm mới có thể ngốn những cuốn sách khô khan này. Duy lật mấy cuốn sổ sách ở trên bàn, chẳng có gì quan trọng. Anh lật trong ngăn kéo, cuốn sổ tay đã cũ nhưng đó là loại hiếm có. Loại sổ tay ngày trông rất lạ, anh định hỏi mẹ nhưng nghĩ gì đó, Duy lại cất nó vào mà không lật ra. Tiếng chuông đồng hồ quả lắc treo ở phía đối diện làm Duy giật mình rơi cuốn sổ tay xuống đất. Rơi ra trong đó là một tấm ảnh. Một tấm ảnh của một người phụ nữ, một người phụ nữ chụp cạnh ông Đoàn lúc còn trẻ. Cả hai ôm ấp nhau rất thân mật, Duy nhìn tấm ảnh mãi rồi lật ra phía sau. Chỉ có một dòng ngắn ngủi “Gia Đoàn, tình yêu lớn của em. Mãi yêu anh! Đà Lạt, 14/2/1982”. Duy ngạc nhiên, chẳng lẽ ba anh có người đàn bà nào khác ngoài mẹ anh. Từ nhỏ tới lớn Duy luôn sống trong một gia đình hạnh phúc kia mà. Càng ngày anh càng phát hiện ra còn rất nhiều