
nh yêu đẹp. Đoàn Duy vừa ở phía trong bước ra, nhìn Tuệ Lâm đang nhìn tấm ảnh. Trông thấy Đoàn Duy, Tuệ Lâm bỏ chạy. Duy đuổi theo :
– Tuệ Lâm ! Đứng lại …
– Có phải anh đã biết … họ là một đôi không ?
– Tôi …
– Lý Đoàn Duy ! Anh là đồ đáng ghét.
Tuệ Lâm bức xúc hét lớn và tát vào mặt Duy. Cũng như mọi lần, Duy lại phản kháng :
– Tại sao cứ mỗi lần cô tức giận thì người đối diện lại phải lãnh cái tát tay của cô ? Tôi không đến thì giờ này thằng Mạnh đã làm gì cô rồi ?
– Thì thà anh đừng tới và để tôi biết mọi chuyện. Anh làm vậy tôi chỉ càng thêm ghét anh thôi.
– Được. Tôi làm cô ghét bởi vì tôi nhiệt tình cứu giúp cô không phải là một lần. Nhưng tôi cũng không quá đỗi ngốc nghếch đến nỗi thích một người mà chẳng hiểu người đó. Cô tự hỏi lại đi, nó để cô ôm eo vi vu trên con ngựa sắt hay những lần đi cà phê … Cô biết gì về nó ngoài cái tên ? Cô biết gì về nó khi nó chỉ là người nghe những câu chuyện của cô. Cô quá ngây thơ. Huỳnh Tuệ Lâm à !
Thấy Tuệ Lâm đứng im nhìn Duy. Đoàn Duy nhìn cũng nhìn lại và nói :
– Tôi nói có gì sai hay sao ?
– Lý Đoàn Duy…
– Gì hả ?
– Từ đây về sau, tôi không bao giờ muốn gặp mặt anh nữa. Tôi có bị sao thì cũng không cần anh phải quan tâm và cũng không cần anh phải giúp. Đúng là tôi ngây thơ. Tôi rất ngây thơ… Tôi tự trách mình tại sao lại từng nghĩ anh là người tốt. Thì ra anh cũng hèn hạ như bao gã đàn ông. Anh tự hào về sự giúp đỡ của mình. Tôi thù ghét anh !
Lần này Tuệ Lâm không phải là một cái tát tay nữa. Nhưng lại là một thói quen rất cũ khác, Tuệ Lâm đã quăng thẳng vào mặt Duy hai chiếc giày. Cô đã quăng rất mạnh và trúng trực diện vào mặt anh. Cô đã bỏ chạy trong đêm tối. Hình như vừa chạy vừa khóc. Trông thấy cảnh đó, Duy tự trách mình tại sao lại để chuyện này xảy ra. Từ lần trước, khi chứng kiến Tuệ Lâm khắc khổ nhắc về ký ức xưa, Duy tự hứa sẽ không bao giờ gây chuyện với cô nữa. Nhưng chẳng có nghĩa lí gì vì lần này anh đã mắc lỗi quá nặng. Mấy tát tay trước kia có lẽ mạnh hơn lần này nhưng cái nhìn thù ghét thì đây là lần đầu tiên Tuệ Lâm dành cho Duy. Anh chàng bối rối trong sự đấu tranh nội tâm dữ dội. Nhưng Duy cũng có tính cách của riêng mình, không ai có thể làm anh nhịn được khi đã chạm đến lòng tự ái của Duy.
– Mình không có lỗi !
Duy tự nói một mình trong không gian vắng lặng. Anh định quay phắt bỏ đi nhưng lại đạp phải một thứ gì đó. Duy nhìn xuống …
Một đôi giày bata màu hồng dễ thương.
Lại một đôi giày của Tuệ Lâm.
Bước một bước…
– Mình không quan tâm. Mình không có lỗi.
Bước hai bước…
Ngoái lại và nhìn..
Lùi lại… Nhặt lên… Tặc lưỡi :
– Cô ta rất yêu thích những đôi giày. Không thể vì thế mà làm ngơ được. Mang về thôi !
Là sao ta? Vì sao khi càng cố lộ rõ ra những gì thể hiện bên ngoài thì nội tâm bên trong lại muốn thể hiện những điều trái ngược. Đôi giày thứ hai của Tuệ Lâm nằm yên trên xe của Duy và theo anh về nhà.
Đó là những vật dụng đầu tiên thuộc về một người khác phái trên xe hơi của Duy. Là hai đôi giày rất xinh xắn và cá tính. Rất hợp với những mẫu người như chủ của hai đôi giày này vậy.
Duy tủm tỉm cười liếc nhìn một cái rồi nhấn ga thật mạnh. Chiếc xe lao vụt xuyên màn đêm…
Chap 14:
Tiến Mạnh sau một đêm ngủ say như chết, tỉnh dậy anh không còn nhớ gì vào đêm qua. Chỉ thấy đầu cổ ê ẩm và khó chịu, anh đến tìm Tuệ Lâm. Chờ trước nhà cả buổi và gọi đến cháy cả máy cũng không ai trả lời. Một lát sau, Tuệ Lâm bước ra cùng Bảo Yến. Mạnh nhoẻn cười :
– Chào em, anh đợi em cả buổi…
Ánh mắt lạnh lùng Tuệ Lâm dành cho Mạnh xưa nay chưa từng có. Anh hơi ngạc nhiên :
– Ơ … Em sao thế ?
– Bảo Yến, chúng ta đi !
Bảo Yến cũng tròn mắt nhìn Tuệ Lâm khi lần đầu tiên cô nàng hờ hững với Tiến Mạnh. Chiếc xe tay ga lao đi được vài phút trong ánh mắt ngẩng ngơ của anh chàng. Yến hỏi :
– Có chuyện gì sao?
– Không.
– Cậu và anh đó cãi nhau à?
– Thôi cậu đừng hỏi… Trông tớ như muốn trả lời những câu hỏi đó lắm à?
– Ừ … Thì thôi.
Tiến Mạnh cũng không đuổi theo. Nhưng anh chàng chạy đi tìm Đoàn Duy, bà Quế trông thấy Mạnh cũng vui mừng :
– Chào anh chàng đẹp trai. Lâu rồi cháu không đến đây ?
– Bác khỏe không ạ ?
– Khỏe lắm.
– Đoàn Duy đi làm chưa ạ ?
– Vẫn chưa… À, nó kìa !
Duy ung dung bước ra garage, Tiến Mạnh chạy lại :
– Duy !
Ánh mắt của Duy không khác Tuệ Lâm là mấy. Tiến Mạnh hỏi :
– Đêm qua xảy ra chuyện gì vậy ?
– Có thật là cậu không nhớ chuyện gì ?
– Thật. Nên tớ mới tìm cậu.
– Tốt nhất là đừng nên nhớ. Đêm qua cậu là một thằng tồi bại. Không phải bạn thân nhất của tớ.
– Duy, tớ đến đây không phải để nghe những câu úp mở như thế.
– Tớ không úp mở. Tự nhớ đi.
– Cả cậu và Tuệ Lâm cũng đều y như nhau. Làm sao tớ biết tớ đã gây ra chuyện gì tối qua mà giải quyết bây giờ? Sáng nay tớ đã đến tìm Tuệ Lâm…
– Tìm … Cô ấy sao rồi ?
Mặt Duy biến sắc hẳn, Tiến Mạnh cũng ngạc nhiên :
– Xem ra tớ không phải là người lo cho Tuệ Lâm nhất đâu.
– Cậu im đi. Chính vì đêm qua tớ là người tỉnh táo chứng kiến chuyện giữa hai người nên tớ mới lo cho cô nàng đó. Thôi, đã trễ lắm rồi. Mất thì giờ quá ! Tự đi tìm đ