XtGem Forum catalog
Yêu Nữa Được Không

Yêu Nữa Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325822

Bình chọn: 8.00/10/582 lượt.

uồn vì nghĩ em hất hủi, nhưng em lại lo căn bệnh tim của bà …

– Hay là ta cứ đưa bà tới, anh sẽ thuê y tá theo chăm sóc bà.

– Anh … Anh không bận tâm về việc bà em…

– Biết sao được. Vợ yêu của anh lớn lên và xinh đẹp như thế này là nhờ một tay của bà nuôi nấng cơ mà. Anh phải đền ơn bà chứ. Ba mẹ anh không có quan trọng chuyện đó đâu.

– Anh … Anh nhìn kìa ….

Tiến Mạnh đột ngột thắng xe lại, theo tay Nhã, Mạnh nhìn sang bên kia đường, một tiệm bánh trang trí đầy màu sắc. Mạnh ngạc nhiên :

– Em muốn ăn bánh hả? Là bánh gì để anh mua.

– Không. Em không phải chỉ tiệm bánh. Là người ngồi trong kia kìa !

– Nhìn cái gì? Người quen à?

– Rất quen là đằng khác. Anh nhìn cặp nam nữ ngồi ngay phía ngoài luôn đi !

Cả hai cố nhìn cho thật kỹ để chắc chắn nhìn không lầm, rồi Mạnh lại hét to :

– Là Tuệ Lâm đây mà …

– Và vấn đề người đối diện không phải là Đoàn Duy.

– Lại chuyện gì nữa đây! Có nên qua chào hỏi không nhỉ?

– Thôi đi đi … Biết đâu chỉ là bạn bè !

– Bạn bè thì đâu có ngồi bàn tình nhân làm gì.

– Bàn tình nhân? Có nữa hả?

– Trông cô nàng có vẻ rất hứng thú. Xem kìa, đúng là cái điệu bộ như lúc ngồi quán kem Fanny với anh rồi.

– Trễ giờ rồi, anh chỉ xin phép nghỉ có nửa ngày. Anh mà bị đuổi việc em sẽ đổi ý đấy, không lấy anh nữa đâu !

– Thôi thôi biết rồi. Anh đi ngay đây !

Duy đang làm việc như mọi ngày bình thường ở công ty. Anh làm việc tập trung đến nỗi quên mất giờ giấc, đến công ty lúc 8 giờ sáng mà nhìn lại cũng đã gần 2 giờ chiều. Duy nhận được cuộc gọi của bác sĩ chữa trị cho bà Quế, cả hai hẹn nhau ở một quán cà phê.

– Sức khỏe của mẹ tôi có gì không ổn à ?

– Đây là kết quả kiểm tra của bà. Có lẽ bà đã cao tuổi nhưng vẫn chưa giảm dùng chất có cồn và thuốc lá. Bà đã gần bước qua tuổi 60, anh nên khuyên bà giảm sử dụng những chất gây hại cho sức khỏe đó. Đây là kết quả kiểm tra tổng quát mới nhất của bà.

– Cảm ơn anh. À mà cho tôi hỏi, muốn kiểm tra có phải là mẹ con ruột hay không, tôi phải làm cách nào?

– Ý anh là sao?

– Tôi có thể dùng mẫu tóc của hai người để xác nhận ADN không?

– Lần trước hình như anh có thắc mắc gì về nhóm máu. Lần này anh định kiểm tra à?

– Phải.

– Vậy thì cứ gửi mẫu tóc cho tôi, hoặc là móng, hoặc nước vãi.

– Tôi muốn chuyện này nằm trong bí mật. Tôi sẽ cho người gửi đến.

– OK !

Tuệ Lâm là cái tên đầu tiên Duy nghĩ đến. Hiểu rằng mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa nếu Duy và Lâm cùng chung một dòng máu. Và anh muốn biết rõ mọi chuyện trước khi quá muộn không quay lại được nữa. Đoàn Duy vẫn chưa hết bức rứt về cái chết của ba nhưng anh hiểu rằng anh không thể vì thế mà bỏ quên Tuệ Lâm. Nghĩ đến cô người yêu đã mấy ngày không gặp, Duy đến tiệm hoa chọn một bó hoa thật đẹp và đến trường đón cô người yêu tan học. Trông thấy Tuệ Lâm bước ra từ cổng cười nói vui vẻ với anh chàng trông khá quen mặt, Duy bước ra và gọi lớn :

– Lâm !

Lâm ngừng cười, cô nhìn Duy rồi nói nhỏ gì đó với anh bạn đi chiếc xe đạp Martin @. Duy nói :

– Vào xe đi em !

– Sao anh lại đến đây?

– Anh không thể đón người yêu của mình về mà không báo trước sao?

– Em không có ý đó.

Rồi Lâm bối rồi ngồi vào xe khi Duy đã mở cửa chờ sẵn. Hoàng ngẩng ngơ nhìn theo rồi nhận lại được ánh mắt cảnh cáo của Đoàn Duy. Duy lái xe đưa Lâm đến một cao ốc rồi dắt cô lên sân thượng. Ở nơi này dường như có thể nhìn ngắm cả thành phố, Duy tặng cho cô bó hoa hồng tươi thắm và nói :

– Nếu anh không thể dành nhiều thời gian cho em. Liệu anh có mất em không?

– Em nghĩ đó không phải là điều anh không làm được.

– Em hãy trả lời anh đi chứ, có hay là không?

– Em không biết.

Lâm nhìn Duy, mặt anh buồn rười rượi nhưng Duy vẫn cố nở nụ cười gượng. Cả hai đứng đó không lâu rồi Duy đưa Lâm về nhà. Đột ngột anh ôm cô vào lòng :

– Anh nhớ em !

– Anh à …

– Hãy giữ yên như thế này một lúc.

Lâm cũng im lặng, Duy nói :

– Anh không có nhiều thời gian dành cho em, nhưng lí do của anh thì không đủ làm em chấp nhận. Thế nên anh muốn em vào Đại học để có kinh nghiệm vào công ty làm việc ở cạnh anh. Nhưng anh không chắc rằng sau khóa học này anh có còn được ôm em đường đường chính chính như thế này không. Sự bận rộn không thể đẩy chúng ta xa nhau nhiều như lúc hai trái tim ta không thuộc về nhau nữa. Điều đó chưa xảy ra nhưng anh thấy có lẽ nó cũng gần đến rồi ! Anh không muốn mất em nhưng anh cũng không có cách gì giữ em nếu một khi em đã muốn rời xa anh. Nhưng, anh yêu em là thật lòng. Tin anh !

– Em vẫn yêu anh. Nhưng, xin hãy vì em mà đừng làm những chuyện dại dột. Không ai muốn mất nhau trong hai chúng ta anh à ! Em cũng yêu anh nhiều lắm.

Duy ngạc nhiên nhìn Lâm, rồi như không chờ anh nói thêm điều gì, Lâm đã chủ động đặt lên môi Duy một nụ hôn. Nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng cực kỳ lãng mạn. Nó như thâu tóm mọi ưu phiền trước kia trở về một vấn đề nhỏ nhoi có thể giải quyết rất êm xuôi và ổn thỏa. Và Duy với Lâm lại lao vào nhau say đắm như trước kia. Duy lại không muốn Lâm trở vào nhà mà đưa cô tới một nơi xa khác, căn biệt thự màu xanh dương rất đẹp. Nó vừa được xây cất xong và nhanh chóng trở thành căn