
on rể bà, nó yêu vợ, thương con nhưng chơi bời là thứ không thể nào từ bỏ. Trong thời gian kiêng cử vợ sinh, nó đã đi lăng nhăng, rồi một thời gian sau bị phát hiện, dù không tới mức nặng, chỉ là hôn hít, nhảy nhót ngoài quán bar, con gái ta phát hiện và hai đứa đã tranh cãi kịch liệt lúc đang ngồi trên xe hơi. Rồi tai nạn xảy ra, chiếc xe lao thẳng vào một chiếc xe khác khi lao vào đường ngược chiều. Con gái ta bất hạnh đã chết tại chỗ, còn con rể ta cũng ra đi vài ngày sau đó. Bỏ lại cho ta đứa cháu gái mới tròn 22 tháng tuổi.
Mạnh suýt rớt nước mắt khi nghe câu chuyện đau lòng đó. Anh mới thấu hiểu vì sao Khiết Nhã lại kỵ những nơi đèn mờ như vậy. Bà nói :
– Ta đã cố giấu nhưng gia đình bên nội của nó đã cho nó biết sự thật, nó đã trở nên ức chế và thù ghét những gì liên quan đến quán bar và vũ trường từ đó. Khiết Nhã trưởng thành trong sự đáng thương của một đứa mồ côi và mang nỗi uất ức phải chịu bất hạnh bởi những thói quen của con nhà giàu. Nó sống tự lập từ năm 18 tuổi, sang Anh du học mà không cần đến sự giúp đỡ nào từ gia đình nội ngoại, chỉ trợ cấp cho nó học phí mà thôi.
– Con biết phải làm gì rồi ạ. Nhưng thực sự đêm đó con bị gài, con không làm mấy điều không hay như vậy đâu. Bà hãy tin con.
– Nhã tin con mới là điều quan trọng.
Mạnh lặng lẽ bước ra ngoài, trong đầu có nhiều ý nghĩ. Anh nhoẻn cười và lái xe tới công ty thật nhanh. Đoàn Duy và Tuệ Lâm đi cùng nhau. Đi ngang một tiệm giày, đang ngồi trên xe mà Tuệ Lâm vẫn nhoài người ra xem những đôi giày thể thao đủ màu sắc. Duy hỏi :
– Em vận thích hả?
– Anh hỏi gì?
– Giày.
– Đó là đam mê từ nhỏ của em mà. Ở Mỹ em không dưới mấy chục đôi giày đâu. Em không mua nó chỉ để mang, em còn xem đó là những đồ vật quý báu mà em may mắn chọn được.
Đi hết vòng xoay, Duy đảo xe lại và dừng xe trước tiệm giày đó. Tuệ Lâm ngạc nhiên nhìn anh :
– Không phải mình về biệt thự xem anh làm bánh à? Bột cũng đã mua hết rồi.
Duy chỉ nhoẻn cười mở cửa xe và kéo tay Tuệ Lâm vào tiệm giày rồi nói :
– Đừng quên anh thích em vì cái sở thích lạ lẫm này. Không có gì quan trọng hơn là làm người yêu của anh vui. Vào thôi !
Tuệ Lâm nhoẻn cười xiết nhẹ tay Duy. Cả hai đứng chọn lựa một hồi, Duy trông thấy đôi giày cặp. Anh mỉm cười nhớ lại ở trên xe mình vẫn còn một đôi. Duy nói :
– Em nhớ anh đã từng mua cho em một đôi giày không?
– Rồi sao?
– Đó là giày cặp.
– Thế hả?
– Lúc đó em chọn, anh không muốn nhìn thấy em tiếc nuối nên đã mua luôn đôi còn lại. Thế mà lại hay, bây giờ chúng ta có cơ hội mang giày cùng nhau rồi.
– Nhưng anh suốt ngày toàn áo vest, giày tây, đâu có lúc nào mang giày thể thao.
– Miễn là em thích.
Tuệ Lâm mỉm cười dắt tay Duy đi ra và nói :
– Vậy thì, hôm nay em chẳng muốn chọn đôi giày nào ngoài đôi giày anh đã mua cho em.
– Thế nó đâu rồi?
– Ở nhà.
Tuệ Lâm và Duy trở lại căn biệt thự Duy Lâm, cô phụ anh nhào bột và đánh trứng, Duy nhìn Tuệ Lâm rồi hỏi :
– Em có chuyện gì giấu anh phải không?
– Ơ … đâu có. Tại sao anh lại hỏi vậy?
– Anh đã thấy một điều khác lạ từ em.
– Anh nói gì thế, em vẫn là em mà.
Duy tiến tới gần Tuệ Lâm và dí sát cô vào tủ lạnh, mũi hai người chạm vào nhau, tim Tuệ Lâm đập thình thịch vì lo sợ. Duy nhẹ nhàng rút trong túi áo của cô ra chiếc điện thoại mới :
– Sao đổi điện thoại mà không nói với anh?
– Hả … ý anh là …
Duy cười hằng hặc, Tuệ Lâm véo mũi anh nheo mắt :
– Làm em sợ hết hồn. Điện thoại không hợp thời trang nữa thì đổi thôi.
– Chứ em nghĩ anh hỏi em cái gì? Bộ có bí mật gì định giấu anh thật sao?
– Làm gì có. Giỏi đa nghi !
Duy quay trở vào và cho nhân vào bột, anh quay vào lò nướng bánh mà lòng thầm suy nghĩ :
– Rõ ràng là cô ấy rất lo về chuyện đó. Tại sao vậy? Lẽ nào mọi chuyện đã sáng tỏ cả rồi. Vẫn cố giấu vì cái gì chứ? Cố che đậy hay bị ép làm như thế?
Duy đang nướng bánh thì nhận được cú điện thoại của Tiến Mạnh :
– Đang ở đâu?
– Nhà.
– Giúp tớ một việc được không?
– Việc gì?
– Làm đám cưới.
– Hả?
————————-
Ngày trôi qua thật chậm, Khiết Nhã ngồi âu sầu trên bàn làm việc cố để thời gian trôi đi nhanh hơn. Lẽ ra đây phải là ngày đẹp nhất mà cô không muốn thời gian đi nhanh chút nào, tại giờ mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy? Chẳng lẽ vì sự cố chấp mà cô phải chuốt lấy ưu phiền cho chính mình.
– Chào giám đốc, em về nhé !
– Có hứng thú đi cà phê với chị không?
– Thôi ạ, em có hẹn anh ấy rồi. Dịp khác giám đốc nhé !
– Ừ. Chúc em vui.
Cô nhân viên cuối cùng cũng tắt đèn ra về, Khiết Nhã cố nán lại thêm một chút rồi cũng phải ra về thôi. Cũng gần 10h còn gì, nghĩ gì đó trước khi nhấn ga, Khiết Nhã chạy xe đến chỗ nơi mà cô và Mạnh đã chọn để tổ chức làm đám cưới. Một lễ cưới ngoài trời, được trang trí đầy đủ những nhân vật hoạt hình theo phong cách Walt Disney. Mọi thứ vẫn còn ở đó, tại sao nó lại không thể diễn ra? Nhã nghĩ thế rồi uất ức gục đầu vào vô lăng mà khóc tức tưởi. Chợt, một giọng nói ngọt ngào vọng ra từ đâu đó quanh thảm cỏ xanh:
– Tại sao con khóc?
Nhã ngạc nhiên. Cô bước ra vì nghĩ rằng câu hỏi đó dành cho mình. Rồi như cũng không còn là chín