XtGem Forum catalog
Yêu Nữa Được Không

Yêu Nữa Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325231

Bình chọn: 7.00/10/523 lượt.

Bà gắt giọng:

– Đứa nào? Con đang đề cập đến ai vậy hả Lâm?

– Không. Con chỉ nói bừa thôi. Ý con là…

– Đừng giấu cô. Dù con không gọi cô là mẹ nhưng con là do cô sinh ra. Con không giấu cô được chuyện gì đâu. Con đã có thai rồi phải không?

Tuệ Lâm chỉ im lặng mà để bà Quế siết chặt vai lắc thật mạnh. Bà nhìn Tuệ Lâm đầy lo âu:

– Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chuyện người lớn giải quyết còn chưa xong, bây giờ lại đến chuyện trẻ …

– Cô ơi, xin cô đừng nói ra. Con rối lắm. Bản thân con còn chưa biết có nên giữ đứa nhỏ lại hay không nữa …

– Sai. Sai hoàn toàn. Con không được làm như vậy.

– Con không muốn anh Duy phải bận tâm về chuyện này. Nếu con có giữ lại thì con cũng sẽ về Mỹ sinh con. Con nhất quyết không để anh ấy biết chuyện đâu.

– Nhưng con có biết dạo này tâm tưởng Đoàn Duy không được tốt không? Nó sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì dù là nguy hiểm nhất một khi nó đã bị dồn vào chân tường. Nó sắp mất tập đoàn Lý Đoàn. Giờ đây nó không thể không được biết nó sắp làm cha.

– Tập đoàn Lý Đoàn … Lẽ nào anh Duy ra Vũng Tàu là để nhượng lại cho gia đình Huy Hoàng.

– Lẽ nào cái gì nữa. Nó sắp diễn ra rồi. Ngày mai đấy !

– Có phải vì sắp mất tất cả nên anh ấy chia tay với con?

– Cái đó thì con phải hỏi nó. Cô không biết.

– Trời ơi, sao mọi chuyện thành ra thế này? Cô có biết chỗ nào không ạ?

– Nhưng cô có thể gọi điện tìm Trần Kiên.

– Con cũng tìm anh Mạnh.

Đúng lúc đó thì điện thoại của Trần Kiên reo lên, của Tiến Mạnh cũng vậy. Trần Kiên trả lời điện thoại:

– Em đã thích Vũng Tàu chưa?

– Trần Kiên, chừng nào việc ký kết hợp đồng diễn ra? Không phải anh nói là ngày mai sao?

– Em hỏi làm gì? Chẳng phải em không muốn chứng kiến sao? Anh đẩy nhanh một ngày để em khỏi có cảm giác tội lỗi với đứa trẻ của chồng em.

– Anh thật là …

– Em định trở mặt với anh à?

– Lúc trước thì không. Nhưng anh cứ thế này thì em sẽ đấy.

– Chắc là không kịp đâu. Mọi việc sắp xong rồi.

– Trần Kiên, nói cho em biết việc ký kết diễn ra ở đâu?

– Xong việc anh sẽ gọi cho em.

Tiến Mạnh nhận được điện thoại từ Tuệ Lâm, cô gấp gáp:

– Anh Mạnh, có phải anh Duy sẽ bán công ty.

– Chuyện rõ mồn một như ban ngày. Thằng Huy Hoàng không nói gì với em sao? Nó tệ thế.

– Em không có thì giờ đùa. Anh và mọi người đang ở đâu vậy?

– Em không nên tới đây thì tốt hơn.

– Sao không ai cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra hết vậy? Tôi trở nên tầm thường đến mức không có quyền được biết chuyện gì đang diễn ra phải không?

– Cả hai người em yêu đều không muốn em tới.

– Tôi yêu ai mà hai người? Anh ta nghĩ tôi như thế đó sao?

– Em đang làm tất cả mọi người nghĩ vậy. Em ra đây như hình với bóng với Huy Hoàng, cả đứa trẻ cũng biết hai người giống tình nhân…

– Em không có thời gian cãi. Nếu anh mà không nói chỗ cho em biết, sau này có chuyện gì xảy ra… Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.

– Được rồi. 1 câu nữa thôi. Em tới để làm cái gì? Mọi chuyện có thể giải quyết không?

– OK. Anh không muốn nói thì thôi. Em không ép anh đâu. Chào !

Tiến Mạnh rất bất ngờ khi người chủ động cúp máy là Tuệ Lâm. Nhưng chỉ vài phút sau đó, Tuệ Lâm đã nhận được tin nhắn từ Tiến Mạnh. Và cô chạy hớt hải tới nơi, trước khi quá muộn.

Ông Kiên nhìn Đoàn Duy, anh nói :

– Đây có phải là ngày ông mong chờ nhất kể từ lúc tôi xuất hiện trước đám tang của ba tôi không?

– Cậu cũng biết nữa à?

– Tôi đã khẳng định ngay từ lúc đầu tôi tiếp quản công ty này vì tôi không muốn làm ba tôi thất vọng với cái cơ nghiệp cả đời của ông ấy. Nếu ông tỏ ra biết nhường nhịn một chút thì có lẽ tôi đã nhượng nó lại cho ông rồi.

– Thế thì đã sao? Bây giờ cậu cũng phải gục trước lưỡi kiếm của tôi thôi.

– Ông vốn không có tư cách dùng kiếm. Với tất cả những gì ông đã gây ra cho gia đình của tôi. Trước khi tôi bị chiếu tướng trong ván cờ này, tôi phải trả lại những thứ ông đã gieo vào cuộc đời tôi.

Nói rồi Duy rút từ phía sau thắt lưng ra khẩu súng lục. Huy Hoàng và ông Hào tái mặt lùi lại phía sau. Tiến Mạnh hốt hoảng:

– Đoàn Duy, cậu điên hả?

– Ừ. Tớ đang điên. Nhưng tớ phải giết ông ta trước khi tớ không còn cơ hội điên được nữa.

Trái lại với suy nghĩ của Duy và phản ứng của mọi người, Trần Kiên vẫn rất bình thản. Ông vẫn cái bình tĩnh đến lạnh lùng đáng sợ kia. Rồi một tràn cười lớn được phát đi trong không gian rộng. Trần Kiên cũng rút ra một khẩu súng và nói:

– Chỉ mình mi biết tự vệ bằng cách đặt súng ở nước ngoài sao?

– Ông …

– Hoàng, gọi cảnh sát đi con.

– Dạ.

Huy Hoàng vừa định đặt điện thoại lên lỗ tai, Trần Kiên đã quay lại giơ súng và bắn. Chiếc điện thoại văng ra xa và vỡ vụn. Phải nói là chính xác đến từng milimet. Viên đạn đi lướt ngang tai của Huy Hoàng, anh điếng người vì sợ. Trần Kiên nói:

– Cấm ai gọi cảnh sát. Nếu không hậu quả không lường trước được đâu.

– Vâng vâng … chúng tôi sẽ không gọi. Làm ơn đừng biến buổi ký hợp đồng này trở thành một cuộc đấu súng đẫm máu.

Nguyễn Gia Hào run rẩy vì tất cả các cận vệ đều đứng bên ngoài không có ai trong này. Huy Hoàng cũng đã lấy lại được bình tĩnh nhưng anh không có vũ khí để tự vệ nên cũng đành