
đi nhanh như vậy, mới chỉ cách có vài giây, cuối hành lang đã không thấy bóng dáng của cô. . . . . . Không đúng, theo đạo lý chân anh là kiện tướng bóng rổ sao có thể thua bởi cô. Bạch Thư Duy tăng tốc độ, dọc theo cầu thang nhanh chóng đuổi theo.
Lúc này Kha Dụ Phân rất mất hứng, thật sự rất mất hứng!
Tốt xấu gì cũng học chung nhiều năm như vậy, đương nhiên cô biết Bạch Thư Duy nhận được rất nhiều hảo cảm từ bạn khác phái, nhưng biết là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
Cả ngày nhìn Bạch Thư Duy và đám người tới từ bốn phương tám hướng kia, những fan cuồng “Tốt bụng” cầm quà tặng ở phía trước tiến đến tặng, cô chỉ kém không thổ huyết ngay tại chỗ, nào là thiệp mừng sinh nhật, đồ làm bằng tay, chocolate tình yêu, đồng hồ đeo tay. . . Thậm chí, giày chơi bóng số lượng có hạn cũng mang tới đây!
Đúng, dây thanh của người khác cũng đã mọc vết chai, tiếng nói những fan cuồng này rất mềm mỏng, gọi cái gì mà học trưởng Thư Duy, ghê tởm, nghe thôi mà lỗ tai cô cũng bị viêm rồi.
Bạch Thư Duy kia cũng là tên đầu heo! Có cần vui vẻ như vậy sao, cả ngày đều cười, cười nhiều như thế, răng trắng cũng va vào nhau!
Một màn lại một màn, Kha Dụ Phân thấy mà tâm đều chua, cả người cũng sắp bị ăn mòn.
Cô rất tức giận, cô thật sự rất tức giận, cô ghét những fan cuồng đó, cô ghét Bạch Thư Duy nhận được nhiều hảo cảm, nhưng cô tức giận nhất lại là chính cô – –
Kha Dụ Phân, mày thật sự là đứa đại ngốc, mày làm sao có thể không biết hôm nay là sinh nhật Bạch Thư Duy?
Coi như bây giờ mày lập tức đi chọn quà tặng, khẳng định cũng tìm không thấy đồ tốt, bởi vì Bạch Thư Duy cái gì cũng có, ngay cả giày chơi bóng chỉ sản xuất 50 cái cũng có, fan cuồng đều đã tặng hết rồi, mày có tặng tính mạng này, Bạch Thư Duy cũng không nhất định sẽ yêu thích.
Mày – – ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc. . .
Kha Dụ Phân vừa uể oải suy sụp bả vai, một mặt vừa gõ mạnh vào đại não ngu dốt của mình.
Đột nhiên, tay ngu ngốc bị người nắm chặt – –
Cô hoảng sợ, quay đầu thấy là Bạch Thư Duy, cô vui vẻ một giây, một giây sau vừa tức giận buồn bực vùng vẫy, hận không thể thoát khỏi tên đào hoa, tên nam sinh thối tha này.
“Qua đây.” Anh lôi kéo cô đến phía sau trường, nơi ít người xuất hiện nhất.
“Bạch Thư Duy, buông ra.”
“Vì sao không đợi tớ?” Anh buông hai tay ra, vây cô ở trên vách tường.
Anh còn dám hỏi? Được, hôm nay, cô sẽ không là thục nữ nữa, cô muốn làm người đàn bà hung dữ.
“Bởi vì tớ bị đau mi mắt, nhìn cậu với đám fan cuồng kia cười hi hi ha ha, khiến mi mắt tớ rất đau.” Cô lớn tiếng ồn ào.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô phát điên như vậy, Bạch Thư Duy sửng sốt một phen, một giây sau, anh nở nụ cười, cười rất vui vẻ.
“Cậu cười cái gì?” Mắt anh bị hỏng rồi hả? Không thấy hiện tại cô rất giận? Vậy mà anh lại vẫn cười được.
“Cậu ghen tị đúng không?” Bờ môi anh cong lên duyên dáng, đắc ý hỏi.
“Rắm.” Nhất thời không khống chế được, cô thốt ra một câu không văn nhã.R~R~D~D~L~Q~D
“Còn nói không có, tức giận đến ‘rắm’ cũng đã nói ra rồi.” Anh bắt lấy lỗi của cô mà vui vẻ, “Thì ra Kha Dụ Phân cũng nói lời thô tục! Thực hiếm lạ.” Mà còn đặc biệt đáng yêu. Anh yêu thích không buông tay, xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Lại còn ầm ĩ với cô, anh còn rất hào phóng với cô mà! Kha Dụ Phân thở phì phì trừng mắt nhìn anh, quay đầu rời đi.
Anh liền đi theo, ỷ vào thân thể cao lớn, ngăn cản đường đi của cô.
“Tránh ra, cậu nhanh tránh ra – -” Tay của cô liều mạng đẩy anh. Biết bộ dáng này của mình rất ngây thơ, nhưng cô mặc kệ.
“Dụ Phân!” Bạch Thư Duy gọi to tên cô, ngay sau đó giọng điệu mềm mại, “Ài, rốt cuộc tớ phải làm gì với cậu đây?” Dứt lời, anh vứt bỏ những thứ phiền toái trong tay, hai tay ôm chặt lấy cô.
Vốn là không thuận theo, vùng vẫy, về sau, cô cũng ngoan ngoãn để cho anh ôm, bởi vì cô không thể cự tuyệt cảm giác được anh ôm, giống như cô là duy nhất của anh.
“Đừng tức giận có được hay không? Cậu có biết cậu tức giận, tớ sẽ không vui hay không?.”
“Hừ, giỏi lắm, tớ thấy cậu rất vui vẻ mà, nhận quà tặng đầy tay, nghe học muội xinh đẹp gọi học trưởng, mừng rỡ đến bay lên trời, còn có giày chơi bóng số lượng có hạn kia, thật phong cách đấy!” Khẩu khí buồn bực, lòng dạ hẹp hòi không quên đâm ngực đào hoa của anh! Vốn định hung hăng đâm đau anh, nhưng thân thể người này cấu tạo khác người hay sao, cô càng hung ác đánh anh, anh lại càng cười vui vẻ, sau cùng, đau lại là ngón tay cô.
“Có phải rất đau đúng không?” Anh kéo tay cô qua, nâng đến bên miệng hôn nhẹ, “Cậu nhìn cậu, vì đánh tớ lại tự làm đau mình, kết quả còn hại tớ đau lòng. . .”
Dù có tức giận đến cỡ nào, cũng sẽ bị ôn nhu như vậy đánh gục, cô trừ bỏ đầu hàng còn có thể làm gì? Ài, cô cũng không biết hôm nay mình bị làm sao, lại quá ấu trĩ, ưu tư.
“Lần sau còn hại bảo bối của tớ đau tay, tớ liền đánh mông cậu!” Bạch Thư Duy ôn nhu cảnh cáo.
Kha Dụ Phân không biết nên khóc hay cười, nhưng trong lòng thật sự cảm thấy ấm áp, tức giận cũng đều tiêu tan.
“Quà sinh nhật của tớ?” Anh đơn thuần đòi.
Quà sinh nhật?!
Ha ha hắc, vẻ mặt Kha Dụ Phân chột dạ, k