
heo bản năng của mình mà giãy giụa, hai tay dùng hết sức đẩy người nọ ra, chân cũng giãy đạp lung tung, đáng tiếc cả người sau khi say đều không có tí khí lực nào, những giãy giụa yếu ớt đều bị đối phương cố sức ngăn cản, tay cũng bị nắm lấy giữ chặt ở hai bên, hai chân bị người nhân cơ hội tách ra, cả người lún sâu vào giường, không gian giãy giụa nhanh chóng bị thu hẹp lại.
Tay của đối phương ôm chặt thắt lưng mình, thuận thế đè ép xuống, thậm chí trong tay còn mang theo khí lực cực lớn.
Tư thế của hai người cực kỳ mờ ám, thân thể của người nọ cũng theo đó mà chen vào giữa hai chân Trình Duyệt.
Trình Duyệt trong lòng vừa thẹn vừa giận, cơn phẫn nộ nhanh chóng bùng lên, thừa dịp động tác của đối phương vừa chậm lại, vội vàng đẩy mặt người nọ ra, cứng ngắc mở miệng nói: “Buông tôi ra… Tôi uống say rồi, đây là đâu? Anh là ai?”
Thấy đối phương không trả lời, Trình Duyệt lại mở miệng nói: “Tôi không làm cái loại nghề này. Anh có thể nhận sai người rồi, trước tiên buông tôi ra đã.”
— Tên ngốc này thật sự rất đáng yêu a. Giãy giụa không được liền bắt đầu giảng đạo lý, còn nói cái gì “Tôi không làm cái loại nghề này” nữa chứ.
Diệp Kính Hy không trả lời, mang theo tiếu ý cúi người xuống tiếp tục hôn lên môi Trình Duyệt.
Trình Duyệt trong lòng hạ quyết tâm, hàm răng cố sức cắn xuống một cái.
Khoang miệng nhanh chóng tràn ngập mùi máu tươi, đầu lưỡi hiển nhiên đã bị cắn rách. Diệp Kính Hy dừng một chút, chậm rãi lui ra khỏi miệng Trình Duyệt.
“A… Còn biết cắn người sao?”
Bên tai truyền tới một thanh âm trầm thấp khiến toàn thân Trình Duyệt cứng đờ trong nháy mắt.
Cái thanh âm này, tuy nhiều năm đã qua nhưng mình vẫn không thể nào quên được…
Là do mình uống say nên sinh ra ảo giác sao? Hay là đang nằm mơ?
Trình Duyệt khẩn trương nín thở, cẩn thận lắng nghe.
“Còn nhớ rõ… Tôi là ai sao?” Thanh âm quen thuộc rõ ràng vang vọng bên tai.
Không sai, là người ấy!
Đầu ngón tay của Trình Duyệt kịch liệt run lên, chậm rãi siết chặt ga giường dưới thân mình.
“Diệp… Diệp Kính Hy?”
Thanh âm trở nên run rẩy, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dần trắc trở hơn.
Làm sao có thể không nhớ rõ cơ chứ? Tất cả về anh đều khắc cốt ghi tâm như thế.
Thế nhưng, cho tới bây giờ vẫn không nghĩ tới, cư nhiên lại gặp nhau dưới tình huống như thế này.
Đã từng ở trong mộng, mơ thấy cảnh tượng hai người gặp nhau không biết bao nhiêu lần, có thể là ở ngã tư đường vô tình ngoái đầu nhìn lại, có thể là trong một nhà hàng nào đó ngẫu nhiên gặp nhau, hay là lúc quay kính xe xuống thì vừa lúc nhìn thấy sườn mặt của anh, sau đó mình có thể làm như không có việc gì mà cười rộ lên, nói với anh rằng, đã lâu không gặp.
Thế nhưng hiện tại, cục diện lại xấu hổ như thế này đây…
Ở cái quán bar xa hoa đồi trụy này, trong căn phòng đã được rất nhiều người tìm bạn tình để mà buông thả, bị anh đặt trên giường lớn, ngay cả thời gian để điều chỉnh tâm tình cũng không có.
Người trong ký ức đột nhiên hiện ra trước mặt, còn dùng tư thế ái muội như vậy áp mình ở trên giường?
Không đâu… Làm sao có thể phát sinh ra loại chuyện đáng sợ như thế này được chứ? Mà cho dù là có gặp phải Diệp Kính Hy thật đi nữa, anh cũng sẽ không trực tiếp áp mình lên giường như vầy đâu nhỉ?
Lẽ nào thực sự là do mình uống nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi?
Hay là mình lại đang mộng xuân như mọi hôm đây? Chỉ là địa điểm trong mơ từ trên giường của mình đã chuyển sang giường trong quán bar rồi.
Nghĩ tới đây, mặt Trình Duyệt lại càng đỏ hơn.
Mình thực sự là vô sỉ mà, lại còn mơ thấy cái loại giấc mơ này nữa.
Trình Duyệt có chút xấu hổ, căng thẳng vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của người nọ, đầu ngón tay run lên, từ hàng lông mày kiên nghị của anh chậm rãi vuốt xuống bên môi…
“Là anh sao? Diệp Kính Hy? Em lại mơ thấy anh rồi…”
“Ừm, là tôi đây.” Diệp Kính Hy nhẹ giọng trả lời.
“Em hơi say… Đầu đau quá, không biết chuyện gì vừa xảy ra… Mấy ngày nay luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ quái như vậy…”
“Vậy sao?” Diệp Kính Hy cười cười, vươn tay mở đèn bàn ở đầu giường.
Ánh sáng đột nhiên kéo tới khiến Trình Duyệt theo phản xạ nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau Trình Duyệt mới chậm rãi mở mắt ra.
Đường nét cương nghị của người nọ dần dần rõ ràng ngay trước mắt, trong mắt của đối phương tựa hồ còn mang theo ý cười.
Toàn thân Trình Duyệt bỗng chốc cứng đờ.
Không… Không phải là mơ?!
Người đang ở trước mặt mình căn bản không còn là Diệp Kính Hy thời đại học như trong trí nhớ nữa. Tuy rằng tướng mạo của anh không thay đổi nhiều, thế nhưng khí chất trên người lại hoàn toàn bất đồng với khi xưa.
Không phải là mơ! Mình thực sự gặp phải người ta trong quán bar sao?
Lúc tới đây vẫn luôn thấp thỏm bất an, không ngờ lại thật sự gặp anh ở nơi này. Chủ quán là em trai người nọ, không lẽ trùng hợp tới nỗi ngày hôm nay cũng tới đây chơi sao? Sớm biết như vậy thì chẳng bước vào cái chỗ khỉ gió này làm gì!
Chết tiệt, bây giờ nên làm sao mới tốt đây?
Bởi vì uống say, đầu óc vốn không được linh động, hiện tại lại bị cái chuyện đáng sợ như vậy kích thích, Trình Duyệt hoàn toàn rơi vào hôn