
nhà.”
Diệp Kính Hy kinh ngạc, “Sao đột nhiên lại muốn mời gia sư?”
Diệp Khiêm nghiêm túc nói: “Thành tích của con lúc nào cũng kém, con nghĩ, đây không phải là do con ngốc đâu, là do cách dạy học của thầy cô trong trường không hợp với con đó! Cho nên con muốn mời gia sư về dạy kèm tại nhà, dạy mình con thôi, như vậy có chỗ nào không hiểu con có thể hỏi thầy a!”
Diệp Kính Hy giật mình một chút, lập tức hơi cong cong khóe môi, “Con nói rất đúng. Ba lại không lo lắng tới điểm này nha. Khi còn bé ba bị ông nội con mời đủ loại gia sư về nhà làm phiền, cho nên cứ nghĩ con sẽ không thích.”
“Không đâu ba! Con rất thích! Ba ơi, chúng ta tới trung tâm gia sư đằng kia đăng ký đi! Cái bạn ngồi cùng bàn với con có gia sư riêng ở nhà đó, thành tích được nâng cao rất nhanh nha.”
Diệp Kính Hy xoa xoa đầu cậu bé, nhẹ giọng nói: “Ừm, đi thôi.”
CHƯƠNG 41 – GIA SƯ.
Mãi đến khi Diệp Kính Hy đỗ xe xong, dắt tay Diệp Khiêm chậm rãi đi xa, Trình Nhạc mới từ bên cạnh bảng thông báo ló đầu ra, tim đập thình thịch nhìn bóng lưng của hai cha con họ.
Diệp Kính Hy nắm tay Diệp Khiêm, chậm rãi đi trên đường, bóng lưng một lớn một nhỏ của hai người dưới ánh hoàng hôn như được phủ một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Diệp Khiêm vẫn còn rất trẻ con, vừa nhìn thấy ba mình là nói không ngớt, lúc nào cũng nghiêng đầu qua ríu ra ríu rít nói liên tục không ngừng, Diệp Kính Hy cũng yên lặng lắng nghe nó, thỉnh thoảng khẽ cười, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc con trai mình.
Cái hình ảnh cha hiền con thảo kia càng khiến Trình Nhạc có chút cảm động.
Tình cha như núi, lời này đặt ở trên người cha con họ, tựa hồ có thể thể hiện được sâu sắc nhất.
Diệp Kính Hy người đàn ông này, ở trong mắt người ngoài có thể chỉ là một thương nhân lãnh khốc vô tình, thế nhưng, ở trước mặt người yêu và con trai, anh ta sẽ bỏ đi cái vỏ ngoài lạnh lùng ấy, toát ra phần ôn nhu chu đáo của mình.
Lúc anh quay qua nhìn con trai mỉm cười, Trình Nhạc đột nhiên nghĩ, anh quả thật là một người cha tốt. Mặc dù công việc bận rộn, mỗi cuối tuần đều dành thời gian tới đón Diệp Khiêm, anh không biết làm cơm, cũng sẽ mang Diệp Khiêm tới nhà hàng nó thích để ăn một bữa thật ngon. Nhóc con toàn huyên thuyên nói những câu chuyện buồn chán, người lớn nghe đương nhiên sẽ thấy phiền, thế nhưng anh vẫn lắng nghe thằng con mình ríu rít như chim sẻ, trên mặt từ đầu tới cuối vẫn luôn mang theo nụ cười.
Người cha như vậy, có lẽ là người cha lý tưởng nhất trong lòng mọi người a.
Cách giáo dục của anh với Diệp Khiêm không gò bó lại tự do, anh để Diệp Khiêm làm chuyện nó thích, cũng không giống những bậc cha mẹ khác luôn trách móc thành tích của con mình, không miễn cưỡng Diệp Khiêm học những môn nó không thích, đối với tương lai của Diệp Khiêm, hoàn toàn để cho nó tự chọn lấy con đường riêng của mình.
Diệp Kính Hy một mình nuôi lớn đứa con trai này, khó khăn gian khổ bao nhiêu không cần phải nói, có thể bởi vì vậy, tình cảm cha con bọn họ mới tốt như thế, thậm chí còn khiến người ngoài nhìn vào không khỏi đố kị.
Dưới tình huống thế này, anh hai nên làm thế nào để đi vào cuộc sống của Diệp Kính Hy đây? Lấy thân phận gì để đi vào cuộc sống của Diệp Khiêm chứ?
Nói thương nói yêu là một chuyện, thế nhưng nếu là sống cùng nhau, những vấn đề này cần phải suy xét cẩn thận mới được.
Đó cũng là mục đích Trình Nhạc tiếp cận với Diệp Khiêm.
Cho nên trước khi gặp Diệp Khiêm, Trình Nhạc mới lên trang web của trung tâm gia sư để nộp hồ sơ, và để miễn cho Diệp Kính Hy hoài nghi, cậu cũng dùng tên và thẻ học sinh của Dư Tiểu Phi, chỉ cần cầm thẻ học sinh ra đối chất, chắc chắn sẽ không bị lộ.
Ở trong hồ sơ giới thiệu bản thân cố ý ghi rõ là mình hồi tiểu học đã được nhảy lớp, với lại nguyện vọng là được dạy học trẻ nhỏ.
Trình Nhạc đã tra qua, trung tâm gia sư hiện nay rất ít sinh viên muốn dạy bọn con nít nhí nhố này, cho lên lúc đăng ký cậu đã cố ý ghi rõ rằng mình thích trẻ con, nếu không có gì ngoài ý muốn, Trình Nhạc tin chắc trung tâm gia sư sẽ giới thiệu cậu cho Diệp Khiêm.
Tính toán của Trình Nhạc quả nhiên chính xác, sự tình theo suy tính của cậu mà phát triển khá thuận lợi.
Sau một lúc lâu, điện thoại di động của cậu vang lên, là số của trung tâm gia sư.
“Xin chào, bạn có phải là Dư Tiểu Phi không?” Giọng nói của cô nhân viên này rất ôn nhu.
Trình Nhạc nhếch nhếch môi, mỉm cười nói: “Đúng vậy.”
“Chỗ chúng tôi có một bạn nhỏ tên là Diệp Khiêm muốn tìm gia sư, là học sinh lớp một, tôi xem phần giới thiệu của cậu, thấy cậu rất thích hợp, mà bạn nhỏ này cũng rất thích cậu, không biết cậu có muốn cùng phụ huynh của Diệp Khiêm nói chuyện một lúc không?”
Nụ cười trên mặt Trình Nhạc lại càng sâu, “Tốt thôi, cảm ơn cô.”
Điện thoại liền được chuyển cho người khác, sau một lát, bên tai truyền đến giọng nói bình thản của một người đàn ông.
“Xin chào. Tôi là ba của Diệp Khiêm.”
Âm sắc trầm thấp khiến cho người ta có một loại cảm giác chững chạc trưởng thành. Nhớ tới người này ngày đó vào phòng giáo viên hôn môi anh hai, Trình Nhạc không khỏi nở nụ cười, “Xin chào anh Diệp.”
Bên kia tiếp tục