
ràng nghe được lời thảo luận của bọn họ, nhớ tới cái đêm hoang đường hôm đó, mặt A Tề ngay lập tức đỏ lên, có chút phẫn nộ mà trừng Giang Tử Đông một cái, gạt tay anh ra.
“Anh Giang…” A Tề bình tĩnh nói, “Anh…”
“Gọi là Đông ca đi, ai cũng gọi tôi như thế cả.” Giang Tử Đông cắt lời cậu.
A Tề mím môi không nói lời nào, hung hăng trừng mắt với anh.
Giang Tử Đông cười cười, nói: “Không thích thì thôi… Gọi là Tử Đông cũng được.”
A Tề lạnh mặt nói: “Anh Giang.”
Giang Tử Đông có chút bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, “Được rồi, em nói đi.”
“Tôi mong anh sau này đừng xuất hiện ở đây nữa, như vậy sẽ quấy rầy tới… Công việc của tôi. Hơn nữa, nếu như bị anh chủ biết, anh sẽ gặp phiền phức…”
“Đừng sợ.” Giang Tử Đông điềm tĩnh nói, “Tôi sẽ phối hợp với công việc của em. Sẽ không làm em mệt đâu. Về phần ông chủ của em, tôi sẽ nói với cậu ấy.” Nói xong, nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt của A Tề, “Sau này, em chỉ cần theo tôi là được rồi.” Dừng một chút, “Trước tiên thử một tháng xem thế nào nhé?”
A Tề giật mình ngây người đứng đó, một lát sau mới gian nan nói: “Anh là muốn… Bao nuôi tôi…” Xấu hổ nuốt một ngụm nước miếng, A Tề không thể tin được mà nói, “Là ý này… Sao?”
Giang Tử Đông mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy a.”
Chưa từng có giây phút nào giống như bây giờ khiến A Tề khiếp sợ cùng bối rối đến thế, nhưng trong lòng lại có một tư vị nào đó khó nói nên lời…
Giang Tử Đông khẽ thở dài, nói: “Tôi cũng biết là rất khó tin, không ngờ tôi lại có cái ý này. Thế nhưng tôi muốn giữ em ở bên người.”
Mặt A Tề càng đỏ hơn, bàn tay buông xuôi bên người gắt gao nắm lại.
– Chết tiệt! Anh thật sự cho rằng mình là MB sao? Còn bao nuôi! Bao nuôi??!!
Giang Tử Đông thấy A Tề nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, có chút bất đắc dĩ mà cười cười, nói tiếp, “Ban đầu tôi tưởng rằng chỉ là nhất thời xung động, say mê thân thể của em, cho nên mới để mình tỉnh táo lại một chút, không gặp em vài ngày.”
“Tôi dùng khoảng thời gian đó suy nghĩ thật kỹ một chút. Kết quả mới phát hiện ra, chính mình… Lại không thể khống chế được… Mà nhớ em.”
“Hơn nữa, vừa nghĩ tới cảnh em ở bên cạnh thằng đàn ông khác, tôi cảm thấy rất tức giận.”
“Tôi rất muốn gặp em, A Tề.”
“Tôi rất thích em, cho nên, tạm thời ở bên tôi…”
“Được không?”
Giọng nói rất dịu dàng, nụ cười của anh cũng vậy, giống như ánh mặt trời rực rỡ ngày đông, ấm áp chiếu xuống người.
A Tề ngây ngẩn nhìn anh, không nói nên một câu nào cả.
Giang Tử Đông không giống với những vị khách ở trong quán, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười lỗ mãng, thuận miệng là nói ngon dỗ ngọt. Ngược lại, khi anh dùng thanh âm trầm thấp nói ra những lời này, biểu tình trên mặt cũng dịu dàng mà chân thành như vậy.
Mỗi một câu nói, đều khiến tâm của A Tề kịch liệt rung động không thôi…
Nhớ anh sao? Đúng vậy, cậu trong vòng một tuần nay, không lúc nào là không nhớ tới anh.
Nhớ tới nụ cười ôn nhu của anh, nhớ tới đầu ngón tay nóng rực của anh khi anh vuốt ve thân thể cậu, nhớ tới nụ hôn ấm áp anh dành cho cậu, còn có những vui sướng anh mang tới mà cậu chưa từng nếm qua.
Có thể, bởi vì mình cô quạnh lâu lắm rồi, mới có những say mê nhất thời với thân thể như vậy.
Thế nhưng, ngoại trừ cái thân thể ngây ngô này ra, tựa hồ còn có chút gì đó đặc biệt hơn nữa.
Sợ anh xuất hiện, rồi lại chờ mong anh xuất hiện… Cái loại tâm tình mâu thuẫn không rõ ràng này khiến A Tề cảm thấy hoảng loạn, thậm chí là sợ hãi.
Cậu có phải thích Giang Tử Đông rồi hay không?
Vốn đã hai lần tổn thương, đối với người lạ phải có phòng bị mới đúng, thế nhưng khi đó vì cái gì lại bỏ cả đề phòng, tin tưởng anh sẽ không thương tổn mình, an tâm đi theo anh chứ?
Là bởi vì nụ cười cùng thanh âm của anh quá mức ấm áp sao?
“Đồng ý với anh, được không?” Giang Tử Đông ôm lấy eo A Tề, thân mật dán trán mình lên trán cậu, “Anh sẽ không ép buộc em làm gì cả, em có thể rời đi bất cứ lúc nào em muốn.”
Nhìn cặp mắt sáng sủa của anh gần ngay trước mắt, A Tề gian nan nuốt nuốt nước miếng.
“Đi theo anh, xem như là… Làm bạn với một thằng cô đơn như anh được không?”
A Tề trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu.
“Ừm…” Thanh âm nhỏ bé yếu ớt như con muỗi.
Giang Tử Đông ôm A Tề thoải mái cười ha hả, “Anh cũng không phải là bọn buôn người, biểu tình của em làm gì mà oanh liệt như thế.” Nói xong, đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu cho rối lên, nhẹ nhàng nắm tay cậu nói, “Đi thôi.”
A Tề đỏ hết cả mặt, ngoan ngoãn theo sau anh, đi về phía bãi đỗ xe.
Cậu cũng không nói rõ chân tướng cho Giang Tử Đông nghe. Có thể cậu thật sự điên rồi. Cậu thật sự rất lưu luyến cái ấm áp mà người này dành cho cậu, nhìn nụ cười ôn nhu của Giang Tử Đông, nơi mềm mại nhất đáy lòng như được phơi dưới ánh mặt trời ấm áp. Cho nên… Cậu thà rằng mạo hiểm như một con thiêu thân lao đầu vào lửa để duy trì cái quan hệ mỏng manh như bạn tình này, còn hơn là như một cái xác không hồn suốt ngày ẩn núp trong quán bar.
Dù cho lần này không có kết quả tốt đi nữa… Cậu cũng chấp nhận. Dù sao thì người bị tổn thương nhiều lần cũng chai rồi. Ít ra, ở cùng một chỗ với Giang T