
út, đặt thêm cái giường vào đó, như vậy cũng tiết kiệm được một phần tiền thuê.”
Người ta rõ ràng là vì mình lo lắng. Sau khi cha qua đời, điều kiện cũng không còn tốt như trước nữa, cho nên Diệp Kính Hy mới cẩn thận tỉ mỉ như vậy, không nói hai lời đã mời bạn tới nhà mình ở, còn có thể tiết kiệm được chút chi tiêu.
Tự đáy lòng Trình Duyệt có chút hổ thẹn. Cảm thấy mình không thẳng thắn với Diệp Kính Hy thì thôi, còn len lén thích người nọ, rồi lại mượn cớ tiếp cận để thỏa mãn lòng mình, tựa như một con chuột nhắt hèn hạ hay trốn trong góc phòng vậy.
Thế nhưng có thể được cùng với người mình thích ở chung một chỗ, cho dù có phải làm chuột nhắt đi nữa, trong lòng cũng thấy rất vui mừng.
Trình Duyệt ngẩng đầu, khóe miệng nhẹ nhàng nở một nụ cười, khẽ nói với Diệp Kính Hy: “Cảm ơn cậu.”
Sáng sớm hôm sau, Trình Duyệt đã đem hành lý dọn sang đây. Động tác nhanh chóng như vậy nhìn qua thật là có chút khẩn cấp.
Diệp Kính Hy vốn có thói quen dậy sớm chạy bộ, sáng sớm hôm đó sau khi chạy bộ trở về, liền phát hiện sân nhà mình đã hoàn toàn thay đổi. Lớp tuyết đọng dày cui trên mặt đất đã được quét gọn lại, mở ra một con đường rộng rãi, bên đường có hai chú người tuyết nho nhỏ tròn tròn, trên cổ được cột một chiếc khăn choàng cổ ca rô quen thuộc, chính là cái mà Diệp Kính Hy đã quàng cho Trình Duyệt ngày hôm qua.
Ở trong phòng, Trình Duyệt đeo một chiếc tạp dề ngắn trước người, đầu đội mũ, bộ dáng bận rộn như một người đàn ông nội trợ vậy, một bên đứng trên ghế lau cửa sổ, một bên còn ngâm nga hát, có vẻ như tâm tình rất tốt.
“Nhanh vậy đã về rồi?” Nhìn thấy Diệp Kính Hy ở phía sau, Trình Duyệt liền nhảy xuống ghế, lau lau mồ hôi trên trán, khóe miệng lộ ra một nụ cười thật xán lạn, “Tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi đấy, vào ăn thôi.”
Diệp Kính Hy vẫn không nói chuyện, chỉ chăm chú nhìn Trình Duyệt, Trình Duyệt bị nhìn đến có chút thẹn thùng, sờ sờ đầu nói: “Tôi từ sáng sớm đã dọn tới đây, thấy sân nhà cậu tuyết đọng dày quá, không có lối đi, cho nên mới quét tước một chút. Đúng rồi, trên cửa sổ đều bị phủ hoa tuyết, không thấy rõ bên ngoài cho nên tôi tiện tay lau luôn. Còn có, giường trong thư phòng tôi cũng sắp xếp xong rồi, không phiền tới cậu đâu.”
Thấy Diệp Kính Hy vẫn không nói lời nào, Trình Duyệt xấu hổ nói: “Xin lỗi, chưa hỏi ý cậu đã…”
“Không sao.” Diệp Kính Hy cười cười, “Nhưng mà thật ra tôi lâu ngày không quét tước, có chút lộn xộn, khiến anh chê cười rồi.”
“Không có, nhà cậu còn sạch lắm.”
Hai người cứ khách khí qua khách khí lại, lại cảm thấy những lời này quả thật là chẳng có tí dinh dưỡng nào, ngẩng đầu lên vừa lúc đụng phải ánh mắt của đối phương, vì vậy nhìn nhau cười hì hì.
Trình Duyệt kéo Diệp Kính Hy tới trước bàn ăn, nói: “Ăn chút điểm tâm đi. Trên đường qua đây tôi có mua sữa tươi, trứng vừa rán xong đó, còn nóng lắm.”
Diệp Kính Hy gắp một miếng trứng rán vàng rộm lên cắn một cái, hương vị nhàn nhạt lan tỏa trong miệng.
Tài nấu nướng của Trình Duyệt tựa hồ càng ngày càng tốt hơn nhiều.
Diệp Kính Hy khẽ cười cười, ngẩng đầu lên nói: “Cảm ơn.”
Trình Duyệt đỏ mặt, lại cười đến vui vẻ: “Không cần khách khí, tôi vừa đến chỗ cậu ở lại chưa đưa tiền thuê nhà, dù sao cũng phải làm chút gì đó thì lương tâm mới an ổn được.” Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại nói tiếp, “Sau này đừng ăn ở ngoài nữa, cậu thích ăn gì thì nói, tôi làm cho cậu.” Nói xong lại cảm thấy những lời này ám muội quá, gương mặt lại càng đỏ hơn, cúi đầu yên lặng ăn trứng rán của mình.
Diệp Kính Hy ngồi đối diện lại nhếch khóe miệng lên nở nụ cười, nhìn Trình Duyệt xấu hổ cúi đầu ăn, biểu tình trên mặt cũng dần dần nhu hòa ra.
***
Bởi vì tạm nghỉ học nửa năm nên bài thi cuối kỳ Trình Duyệt cũng không tham gia. Sóng gió trong nhà bây giờ đã qua, Trình Duyệt không muốn lãng phí thêm nửa năm nữa nên đã xin vào học sớm.
Trường còn chưa khai giảng nên Diệp Kính Hy cả ngày đều nhàn nhã ở nhà, Trình Duyệt lại giống như con kiến trong chảo nóng mà bận bù đầu cả lên. Đầu tiên là chạy tới chạy lui khắp nơi xin chữ ký, giải quyết cho xong thủ tục xin vào học lại, sau đó phải tìm bạn học mượn tài liệu và bài giảng cho kỳ thi cuối kỳ, đáng tiếc có rất nhiều bạn học sau khi thi xong đã vứt đi hết, chỉ giữ lại một ít bài giảng mà thôi. Trình Duyệt phải trong thời gian ngắn mà ôn hết một đống bài vở của nhiều môn như vậy, quả thật là rất vất vả.
Chiều hôm đó, Trình Duyệt gặp Giang Tử Đông trong thư viện. Đã lâu không gặp, hắn trông có vẻ gầy hơn trước, cặp mắt vốn đen láy cũng không còn thần thái như trước nữa, thậm chí còn có thể nhìn thấy vành mắt thâm đen nhàn nhạt, tựa hồ không được ngủ đủ giấc.
Hai người đúng lúc gặp nhau trong cùng một gian sách, nhất thời không thể tránh được, Trình Duyệt liền thuận miệng bắt chuyện: “Trùng hợp nhỉ, anh cũng tới mượn sách à?”
Giang Tử Đông ấp úng ừ một tiếng, ánh mắt nhìn Trình Duyệt có chút kỳ quái. Một lúc lâu sau, mới hạ giọng nói: “Ba cậu… qua đời rồi?”
“Ừm, vào đêm ba mươi hôm đó.” Trình Duyệt nhẹ giọng trả lời, anh không muốn cùng Giang Tử Đông lấy chuyện này ra làm trọng tâm, vì vậy