
ậu còn trẻ như vậy, cuộc sống sao lại tẻ nhạt đơn điệu như thế? Đi thôi, đêm nay theo tôi đi mở mang tầm mắt, thả lỏng tâm tình, khai giảng xong là bận rộn bù đầu lại rồi.”
Nói xong liền đưa tay lôi Trình Duyệt ra ngoài.
Trình Duyệt không lay chuyển được hắn, mà tâm tình anh vốn đang không tốt, cũng muốn đi thư giãn một chút, vì vậy cười nói: “Được rồi, tôi đi. Bất quá anh để tôi thay đồ cái đã, ăn mặc thế này ra đường mắc công làm ảnh hưởng bộ mặt thành phố a.”
Ngụy Thánh Hiên ngẩn người, lúc này mới phát hiện Trình Duyệt còn đang mặc bộ đồ tắm màu trắng, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện dưới cần cổ trắng nõn, hắn vội vàng dời đi tầm nhìn, nói, “Được, cậu thay đồ đi. Tôi ở dưới lầu chờ nhé.”
Ngụy Thánh Hiên lái xe đưa Trình Duyệt tới đường Đông Hoa, đây vốn là đoạn đường náo nhiệt nhất, đặc biệt lại càng phong phú về đêm. Quán bar, KTV (karaoke), liên tiếp nối đuôi nhau, toàn bộ con đường về đêm đều rực rỡ ánh đèn, chỉ là những ánh đèn này mang theo những phong cách khác nhau khiến người ta có chút hoa mắt.
Người đi đường xung quanh đây đều ăn mặc rất sành điệu, Trình Duyệt nhìn trên cửa kính xe hơi phản chiếu bóng dáng của mình, mặc một chiếc sơ mi ngay thẳng đứng đắn, dáng vẻ mất tự nhiên, hoàn toàn không hợp với chốn này chút nào cả. Hít sâu một hơi, Trình Duyệt đối với ý nghĩ cùng Ngụy Thánh Hiên ra ngoài uống rượu giải sầu quả thật là cực kỳ hối hận.
“Trình Duyệt, thấy không, quán bar ở đằng kia chính là chỗ tôi muốn dẫn cậu đi tối nay đấy.”
Ông chủ của quán bar này quả thật rất có cá tính, đèn trước cửa quán cứ chớp chớp lóe lóe liên tục thiệt khiến người ta hoa cả mắt, kiểu chữ trên tấm biển hiệu cũng cực kỳ tiêu sái khoa trương, phải nhìn kỹ mới thấy được năm từ trên đó, chính là “Crazy”.
Trình Duyệt khẽ giật mình, lẽ nào đây là nơi mà hôm nay Diệp Kính Huy vừa tặng thẻ hội viên cho mình sao?
“Đây là Crazy bar rất nổi danh, ông chủ quán có người hậu thuẫn ở phía sau rất mạnh nha, mọi người ở cái nơi hỗn tạp này còn phải nể hắn ba phần đấy.” Hơi dừng một chút, cười nói, “Đúng rồi, người trong giới theo thói quen hay gọi hắn là Diệp nhị thiếu gia.”
Quả nhiên… Là em trai của người kia?
Trình Duyệt nắm tay lại thật chặt, miễn cưỡng cười nói: “Hay là anh đi một mình đi, tôi đi theo lại mắc công vướng chân vướng tay nữa.”
Ngụy Thánh Hiên sảng khoái vỗ vỗ vai anh: “Sợ cái gì chứ, tôi thỉnh thoảng vẫn hay tới đây, Crazy cũng không phải là loại quán bar thấp kém, sẽ không tùy tiện cho lưu manh côn đồ vào đâu. Tới cửa rồi, đi thôi.”
Trình Duyệt bó tay, không thể làm gì khác hơn là tháo dây an toàn, miễn cưỡng cùng hắn xuống xe.
Mình vào quán bar uống rượu, chắc không tình cờ đến nỗi gặp chủ quán đâu. Mà dù cho có gặp đi nữa, cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt sau vụ đụng xe hồi chiều thôi, em trai của người nọ không nhận ra mình, mình cần gì phải lo lắng chứ. Nghĩ tới đây, Trình Duyệt cũng dần dần trầm tĩnh lại, khẽ cười cười, đuổi theo bước chân của Ngụy Thánh Hiên.
Hai người vừa bước vào đại sảnh của quán bar, tiếng nhạc đinh tai nhức óc đã vang lên khiến cho Trình Duyệt không khỏi bịt tai lại. Ngọn đèn trên đầu không ngừng chớp nháy làm cho người ta hoa cả mắt, nơi này quả đúng như cái tên Crazy của nó, điên cuồng như thế, người trên sàn nhảy mặc sức uốn éo thân mình, cả đám giống như là bị uống phải thuốc kích thích vậy. Đây rõ là nơi yêu nghiệt hoành hành mà.
Trình Duyệt có chút đau đầu nhíu nhíu mày, cùng Ngụy Thánh Hiên ngồi vào trước quầy bar.
Rất nhanh đã có nhân viên phục vụ đi tới, cười hỏi: “Hai vị dùng gì ạ?”
Ngụy Thánh Hiên thành thạo nói: “Một ly Lam Sắc Mê Tình.” Sau đó tiến tới bên tai Trình Duyệt, “Cậu cứ gọi đi, hôm nay tôi mời.”
Trình Duyệt có chút mất tự nhiên nhìn một loạt tên rượu trong thực đơn bằng tiếng Anh, tất cả đều là những nhãn hiệu lạ lẫm mà anh không biết, giá cả cũng cao đến dọa người.
Trình Duyệt cười cười nói: “Tôi gọi giống anh ấy.”
“Vâng, xin chờ một chút.”
Nhân viên pha chế rất nhanh đã đem tới hai ly rượu. Ly đế cao bằng thủy tinh trong suốt càng nổi bật hơn dưới ánh đèn mờ ảo, chất lỏng màu xanh đậm giống như hải dương, những viên đá nho nhỏ trong ly lại tựa như viên kim cương lấp lánh, một ly rượu này thật sự đẹp như một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Trình Duyệt dè dặt cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một hơi. Chất lỏng lạnh lẽo theo cổ họng chảy vào dạ dày, đêm hè nhâm nhi thưởng thức lại càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái, không quá nồng như rượu cồn, trái lại còn mang theo hương trái cây tinh khiết, khiến cho người ta vô cùng hưởng thụ dư vị của nó.
Trình Duyệt chậm rãi uống, rượu trong ly nháy mắt đã hết phân nửa, Ngụy Thánh Hiên đột nhiên sáp lại nói: “Ở đây ồn ào quá. Hay là chúng ta vào phòng ở trên lầu, gọi vài người tới, thế nào?”
Toàn thân Trình Duyệt bỗng chốc cứng đờ.
Ở đây còn dịch vụ này nữa sao? Mình có hiểu sai không, ý của hắn là tìm người lên giường?
Trình Duyệt lắc đầu: “Không đâu, anh thích thì đi đi.” Trong lòng không khỏi cảm thán, bây giờ mặt người dạ thú thật đúng là nhiều a, không ngờ thầy Ngụy nhìn qua nghiêm túc như v