Old school Easter eggs.
Yêu Thương

Yêu Thương

Tác giả: Dạ Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327223

Bình chọn: 7.00/10/722 lượt.

tay nắm chặt vẫn không thể kiềm chế được run rẩy.Phía trước là ngã tư, đúng lúc phải dừng chờ đèn đỏ, hai tay của Mục Trạch nắm thật chặt tay lái, ánh mắt của hắn ngưng đọng nhìn về phía trước nhưng đã sớm ảm đạm đi.Mạnh Hạ thở ra một hơi, thân thể mềm xuống, trong lúc nhất thời không biết nói gì nữa. Người đàn ông này đã biết rõ tận tường từ lâu....“Khi nào thì xuất hiện tình trạng như vậy?”“Mấy ngày trước.” Hẳn là sau khi gặp lại Từ Dịch Phong. Ngày hôm sau tỉnh lại cô đã cảm giác tai trái nghe không được âm thanh gì.“Mấy ngày nay anh sẽ đi thu xếp.”Cả đời này của Mục Trạch từ sau khi gặp được Mạnh Hạ, rốt cục cũng cảm nhận được thật sâu cái cảm giác thất bại và bất lực.“Không cần.” Cô chần chờ một chút, nhẹ lắc đầu: “Mục Trạch, kỳ thật là anh cũng biết hy vọng chữa trị rất mong manh, huống chi mấy năm nay anh đã giúp em rất nhiều.”Kỳ thật, Mạnh Hạ cảm thấy như vậy cũng tốt.Mục Trạch sắc mặt trầm xuống, khóe mắt nhanh chóng thoáng hiện lên một tia áy náy sâu sắc.********************Lúc lái xe về đến nhà, Mạnh Hạ không có một tia vui vẻ, cô động đậy khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nghĩ đến Ất Ất cái gì cũng nói với hắn: “Đi vào nhà uống chén trà, Ất Ất cũng có ở nhà.”Mục Trạch nghe vậy chỉ hướng về phía cô mỉm cười bình thản một chút: “Không được, để lần sau đi.” Nói xong, từ bên trong lấy ra một hộp quà tinh xảo: “Cái này cho Nhạc Nhạc.”Mạnh Hạ tiếp nhận, cầm ở trong tay thấy hơi nặng: “Cảm ơn.”Ban đêm, gió lạnh thổi đến từng hồi, từng hồi, cho dù cô có mặc nhiều hơn nữa vẫn thấy rét đến run rẩy.Mục Trạch ôn hòa nói ra: “Mau đi lên đi.”Mạnh Hạ gật gật đầu: “Hẹn gặp lại.”Nhìn thấy thân ảnh của cô dần dần biến mất trong hành lang tối om, hắn từ từ ngước đầu lên, hàng hiên ở bên dưới đèn đường đón lấy một tầng sáng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở lầu năm, hắn yên lặng nhìn mấy giây.***********************Tiêu Ất cầm lấy máy vi tính bấm phím cạch cạch, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại: “Tiểu Hạ, cửa tiệm không có hoạt động nào khác. Tiền lời mấy ngày qua căn bản chống đỡ không được tiền thuê nhà, tiền điện nước.”Mạnh Hạ để món đồ chơi xuống. Tiêu Ất nhìn thấy cái hộp: “Ồ, cậu trúng thưởng hả?”“Tớ gặp được Mục Trạch.” Ánh mắt sáng ngời của Mạnh Hạ ngắm nhìn cô, do dự một chút: “Ất Ất…”Khóe miệng của Tiêu Ất cứng đờ, nhún nhún vai, muốn được khoan hồng: “Hai ngày trước vô tình gặp được anh ấy ở cổng trường học.” CHƯƠNG 5: TRONG LÒNG HOANG MANG (3)Mạnh Hạ ôm đầu gối ngồi co lại ở trên ghế sô pha, có chút bất đắc gĩ: “Ất Ất, chúng ta chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao?”“Tiểu Hạ, đến thành phố C dù sao vẫn cần người chiếu cô một chút. Người một nhà không cần phải bỏ lỡ.” Tiêu Ất cũng là có chủ ý của mình, chẳng may tên điên họ Từ kia không hài lòng chỗ nào đó lại tới tìm Tiểu Hạ làm phiền thì còn có người ra mặt một chút.Mạnh Hạ bật cười: “Người một nhà? Chờ đến ngày đó, tớ mới không dám làm phiền đến anh ấy.”Tiêu Ất lườm cô một cái, gò má trong chớp mắt đã hồng như thoa phấn son....Mạnh Hạ vào năm năm trước quen biết Mục Trạch, khi đó là khoảng thời gian tăm tối dày vò nhất trong cuộc đời của cô.Mạnh Hạ đã từng hỏi Ất Ất, cô ấy và Mục Trạch làm sao quen biết.Lúc ấy Ất Ất bình tĩnh trả trả lời, có một lần cô ấy đi đến Đại học C tìm cô, lúc chạy qua sân bóng rổ đột nhiên bị trái banh đập vào. Người đánh trái banh đó là Mục Trạch.“Mục Trạch là một người đàn ông tốt.” Cô nhẹ nhàng nói ra, trong mắt từ từ ảm đạm xuống.Tiêu Ất nhếch miệng lên, nhàn nhạt cười: “Đúng vậy.” Nụ cười đó có chút khổ sở hư vô.**********************Mạnh Hạ lúc tan việc, khi bước qua đại sảnh từ đằng xa đã thấy một đôi tình nhân từ phía trước đi tới. Mở to mắt nhìn một cái, bước chân của cô hơi chậm lại, rất nhanh sau đó cô liền cúi đầu xuống, đi đường vòng ở một bên của đại sảnh. Thì ra là hắn cũng có mặt ôn nhu, chỉ là ôn nhu của hắn chưa bao giờ thuộc về cô, xem ra Từ Dịch Phong đã gặp được đúng người.Trong dòng người qua lại ở đại sảnh, Từ Dịch Phong liếc mắt một cái liền nhìn thấy được cô. Cô vừa nhìn thấy hắn từ rất xa liền muốn lẫn mất. Từ Dịch Phong ở trong lòng hừ lạnh một tiếng.Kiều Dịch Kỳ theo ánh mắt của hắn nhìn lại: “Ồ, đây không phải là tiểu cô nương bán đèn lồng vào đêm đó sao?”“Tiểu cô nương? Em xem cô ta như học sinh của mình à.” Từ Dịch Phong phẫn nộ nói ra.“Nhìn thấy giống như một học sinh, chắc cùng lắm là 20 tuổi.”20 mươi tuổi, mi tâm của hắn hơi động một chút, khi đó cô ấy mới 20 tuổi. Từ Dịch Phong đắm chìm trong suy nghĩ, tâm tình có một chút đè nén khó hiểu thoáng qua.“Vốn cho cô ấy là sinh viên của Đại học C, hai ngày trước lúc tan việc, ở cổng phía Bắc em có thấy cô ấy trong một cửa hàng, xem ra là mở tiệm cùng với bạn bè.” Lúc ấy ở trước cửa tiệm còn có một tiểu cô nương chừng bốn, năm tuổi đang thổi bong bóng, cô ở đằng xa nhìn thấy, thật sự là đáng yêu cực kỳ.Trong lòng kiềm chế không được liền nghĩ đến chuyện tương lai, con của bọn họ cũng có thể như vậy không? Nghĩ đến chuyện này, khóe miệng ôn nhu của Kiều Dịch Kỳ cong lên, vô tình nhìn thoáng qua Từ Dịch Phong lại phát hiện ánh mắt của hắn lạnh đến nỗi