Polaroid
Yêu Thương

Yêu Thương

Tác giả: Dạ Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210011

Bình chọn: 9.00/10/1001 lượt.

n lần đầu tiên tinh tế ngắm nhìn thân thể của cô. Mạnh Hạ rất trắng, da thịt như bông tuyết mỏng manh, chỉ có trên bụng lại có những vết hằn rất nhỏ khác, từng đường, từng đường. Từ Dịch Phong nghiêm túc nhìn một hồi lâu, đại khái có thể hiểu ra, đó là thai vân, là dấu vết để lại rằng cô đã mang thai con của hắn. [Thai vân: Những vết rạn da, phụ nữ mang thai thường có.'>Dấu vết đã lưu lại, nhưng điều quý giá nhất lại không còn.Ánh mắt của Từ Dịch Phong càng lúc càng sâu, trong lúc hoang mang, Mạnh Hạ cảm thấy ở bụng có những vệt nước chảy dài, băng băng lãnh lãnh.Hoan lạc, cho dù có ẩn nhẫn cũng khó ức chế được tình cảm của mình. Là một đêm đứt quãng triền miên.******************************Sáng sớm, cô mơ mơ màng màng cảm giác được có người đang lau thân thể cho mình, vẫn buồn ngủ nhưng cố gắng mở mắt ra, liền chứng kiến Từ Dịnh Phong đang để cô nằm ở giữa hai chân của hắn, bàn tay lại đặt ở nơi tư mật, ánh mắt trong trẻo nhìn vào nơi đó. CHƯƠNG 45: VÔ CÙNG HỐI HẬN [QUAN TRỌNG'> [18+'> (3)Trong lòng cô đầy khẩn trương, hai chân sít sao thu lại.“Buông ra.” Sắc mặt Từ Dịch Phong cứng đờ.Mạnh Hạ lập tức hít vào một hơi: “Anh bỏ ra.”Đã tỉnh táo, cho dù đã buông thả đến đâu thì lúc này gương mặt của cô cũng phải ửng hồng.“Em đừng khép chặt, anh sẽ đi ra.” Từ Dịch Phong chau mày, mặt không đổi sắc. Hắn chỉ đơn giản là bôi thuốc cho cô, không có những ý nghĩ khác.Mạnh Hạ cắn môi, từ từ mở chân ra, nhưng cảm giác vẫn là không được, liền kéo chăn mền ở một bên qua che thân lại, bộ dáng rất có xu hướng tự lừa mình dối người.Khóe miệng của Từ Dịch Phong sủng ái cong lên.“Anh bỏ ra.” Ngón tay của hắn vẫn tiến quân thần tốc, cô nhìn thấy ánh mắt của hắn càng ngày càng sâu, tất nhiên biết rõ như vậy là biểu hiện cho điều gì.Từ Dịch Phong hít một hơi lạnh, tay động động, sắc mặt u ám đi một chút: “Tự em với tay không tới.”Thoa thuốc xong, hắn ngồi ở bên cạnh, vẫn nhìn qua cô: “Mau dậy đi, Nhạc Nhạc đã tới gõ cửa nhiều lần.”Đêm qua say rượu, cộng thêm triền miên ân ái, toàn thân Mạnh Hạ bây giờ không còn chút sức lực nào, cả người lâm vào hỗn loạn, cô vẫn còn mơ hồ nhưng không ngừng tự dặn lòng: Không thể rối loạn, dù có thay đổi như thế nào, cũng không trở về như trước kia được.Từ Dịch Phong nhìn thấy cô cúi thấp đầu xuống, cả người ở trong một trạng thái mờ mịt. Hàng mi dày và dài tạo thành một cái bóng hình mặt trăng lưỡi liềm trên mặt, nơi bóng tối đó quầng thâm rõ ràng có thể nhìn thấy được, đại khái là chuyện tối hôm qua cô còn chưa có rõ ràng.Từ Dịch Phong, người này mặc dù bá đạo và lạnh lùng, nhưng chỉ cần chuyện mà hắn nhận định thì tất nhiên sẽ không thay đổi. Hắn hiện tại đã đem Mạnh Hạ nâng niu ở trong lòng, sẽ theo một cách tự nhiên muốn đối xử tốt với cô. Thứ nhất là vì trước kia cô đã trải qua những đau khổ đó, thứ hai là trong lòng hắn cũng muốn nhanh chóng hòa hoãn quan hệ của hai người.Hắn nhìn thấy cô mãi vẫn chưa cử động, mới đưa tay cầm lấy đồ mặc ở nhà để ở bên cạnh, mặc vào cho cô, động tác dịu dàng: “Đi rửa mặt trước, lát nữa xuống lầu ăn điểm tâm.”Cả người Mạnh Hạ đều lười biếng dựa ở đấy, không quan tâm đến hắn.Từ Dịch Phong thấy cô như vậy, liền nghiêng người qua: “Sao vậy, muốn anh bế em đi rửa mặt?”Sắc mặt Mạnh Hạ tái nhợt, vén chăn lên, lúc xuống giường chân hơi run lên. Từ Dịch Phong theo sát ở phía sau, vừa định đỡ cô, Mạnh Hạ liền đưa tay ngăn cản: “Anh đừng đụng vào tôi.”Lời nói này, vẫn còn thật ngoan cố.Từ Dịch Phong cười khổ một tiếng: “Anh ở dưới lầu chờ em.”...Mạnh Hạ tắm rửa thật lâu, làn da đều bị chà xát một lớp. Lúc xuống lầu, Từ Dịch Phong đang kể chuyện cổ tích cho Nhạc Nhạc, hành động đâu ra đấy, nghiễm nhiên ra dáng một người cha hiền. Hình ảnh ấm áp như vậy mà Mạnh Hạ lại cảm thấy nhột nhạo dị thường.Hà tẩu bưng tới cho cô một chén cháo, Mạnh Hạ không muốn ăn lắm, trong cháo còn có vị thuốc Đông y, cô hỏi qua Hà tẩu, bà ấy chỉ nói là để bổ huyết.Chỉ đơn giản là bổ huyết như vậy sao? Mạnh Hạ hơi mỉm mỉm khóe miệng.“Mẹ, làm sao mẹ giống heo lười mà thức dậy muộn như vậy?” Nhạc Nhạc không biết đã đến bên cạnh cô từ khi nào, sau đó bàn tay nhỏ bé dò lên bụng của cô.“Mẹ, mẹ Hà nói mẹ sẽ sinh cho Nhạc Nhạc một em trai sao?” Nhạc Nhạc chớp mắt tò mò vuốt bụng của cô.Cái muỗng trong tay Mạnh Hạ rơi vào trong chén vang lên một tiếng thanh thúy, sắc mặt trong phút chốc liền thay đổi. CHƯƠNG 45: VÔ CÙNG HỐI HẬN [QUAN TRỌNG'> [18+'> (4)Từ Dịch Phong đang đi tới cũng phải dừng lại, trên mặt cũng nhất thời chợt biến. Mạnh Hạ ngẩng đầu lên, nhìn vào hắn. Bất ngờ hướng đến hắn mà mỉm cười, nụ cười đó lại làm cho Từ Dịch Phong cảm thấy phát khổ.Cô đẩy chén cháo ở trước mặt ra, nói rõ từng chữ: “Từ Dịch Phong, anh không cần phải hao tâm tổn trí.” Ngón tay của cô chỉ vào hướng bụng mình: “Nơi này không có con được.”Từ Dịch Phong nhíu mày, sắc mặt xanh mét, khóe miệng khẽ mấp máy vài cái, vẻ mặt kiên nghị lại thoáng hiện lên bi thương càng thêm rõ, hai tay hắn hơi run lên.Mạnh Hạ cười một tiếng sáng lạn, có một khoái cảm khi trả thù hắn. [Oaa’… chị đừng có phũ phàng như vậy T_T…'>Từ Dịch Phong rất n